felix ngồi trên khung cửa sổ lớn, chăm chú đọc từng câu từng chữ trong cuốn tiểu thuyết nhỏ. chợt tiếng jisung gọi từ ngoài hành lang vang vọng vào.
felix mỉm cười đặt cuốn tiểu thuyết xuống đùi, có lẽ không đọc tiếp được nữa rồi.
lần trước (mà có lẽ là phải nhiều hơn một lần), mỗi khi felix ngồi đọc sách như vậy, jisung lại chạy vào ôm lấy cổ cậu, nhì nhèo đòi đi chơi, hôm thì đòi mua cheesecake, lúc lại muốn ra công viên. và cứ như vậy, jisung sẽ bám dính lấy felix như con sóc nhỏ không rời cho đến khi felix chịu đặt quyển sách xuống, ôm lại jisung và hỏi : "thế cậu muốn làm gì?"
hay ít nhất là cho tới khi jisung mở cửa bước vào phòng. thay vì chạy ù vào và đu luôn lên người felix, jisung chầm chậm tiến đến chỗ cậu, hai tay để sau lưng, chân vẽ vòng tròn dưới đất :
- felix cậu đọc sách à?
felix mỉm cười. lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự bẽn lẽn này ở jisung.
- thế jisungie của tớ lại muốn đi chơi à?
- không. không phải hôm nay. tớ muốn...
- muốn gì nào?
jisung không nói, cậu lặng lẽ trèo vào lòng felix, hai tay vòng qua ôm lấy người felix, nằm gọn rồi dựa đầu vào hõm cổ, dụi dụi :
- tớ muốn nằm với cậu
- thế thôi à?
- thế thôi
- tại sao?
- hôm nay muốn thế
felix ôm lại jisung, luồn tay vào mái tóc êm mượt của cậu rồi đặt một nụ hôn nhỏ lên trán :
- vậy tớ đọc sách cho jisungie nghe nhé?
jisung chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái (mặc dù thực chất là tìm cách nằm để ôm felix được nhiều nhất), gối đầu lên ngực cậu, sẵn sàng nghe truyện.
chất giọng trầm ấm của felix như lan tỏa, truyền khắp căn phòng rộng của hai người.
chợt cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của ai đó nằm bên cạnh.
"jisungie ngủ mất rồi"
felix gập quyển sách lại, kê thêm chiếc gối nhỏ cho jisung không bị đau lưng, rồi ôm trọn jisung vào lòng, vỗ đều đều lên lưng cậu, và felix cũng chìm vào giấc ngủ chiều.
ngoài cửa sổ, từng ánh nắng vàng tươi nhẹ nhàng lọt vào bên trong, đậu lại trên tóc jisung say ngủ.