từ: nhân gian
tới: thiên đàng
tên người gửi: tro bụi
tên người nhận: cúc họa miEm thương mến,
Trước tiên tôi cứ phải nói điều này cho em hiểu rõ. Hãy cứ nhìn tôi như cách em đưa ánh mắt lấp lánh quan sát gã trai cộc cằn này ngắt từng khóm lau bên đường rồi dẫm đạp lên chúng. Vì điều này tôi biết ngoài em ra chẳng ai có thể thấu tận tâm can của tôi cả. Thế nên là, trước khi tôi bắt đầu những dòng cặn đáy này, hãy để cho linh hồn của em được giải thoát.
Em ạ, xin đừng giận tôi. Xin đừng quở trách tôi vì tôi chẳng thể đưa em lên thiên đường, cùng em cầu nguyện Chúa một cuộc sống bình an. Bởi vốn lẽ tôi biết rằng tôi không hề có đủ tư cách để chắp tay đọc nhẩm kinh thánh. Em biết đấy, một đấng tối cao rất không hài lòng với đôi bàn tay tanh tưởi và vấy máu những người con của Người. Dù sao thì, em thân yêu, tôi thậm ghét cái cảnh Người cứ bao bọc và che chở cho lũ súc sinh này; Người không hề biết, hay tôi đoán rằng Người không muốn biết, những kẻ tội đồ ấy đã làm em tổn thương nhiều như thế nào. Song tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc tiễn chúng đến gần hơn với Đức Cha, và người ta gọi tôi là thằng giết người, em ạ. Nghe thật mỉa mai làm sao! Nhưng tôi thà mang cái danh nhơ nhuốc suốt đời còn hơn để em phải gồng mình chịu đựng tủi nhục. Nhìn em như vậy, tấm lòng rỗ nát này đau như bị giày xéo.
Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến con mèo của hai ta mới chết từ một tháng trước. Tôi chẳng biết thế nào, nhưng tôi hy vọng trên thiên đường nó vẫn khỏe và có thể cùng em vui đùa mỗi khi em cảm thấy buồn chán. Em ơi, tôi nhớ lắm khoảnh khắc em cười khi đang chải lông cho nó trong căn nhà xọp xẹp của chúng ta. Nắng điểm trên gò má gầy rộc của em từng hạt nhẹ như áng mây trong lòng tôi lúc đó vậy. Tôi muốn thấy em cười nhưng lạ kì thay, có vẻ như em chẳng muốn biết điều đó. Vậy nên tôi chọn cách nấp mình sau cánh cửa gỗ đã bị xém rụi một nửa để thu vào trí óc mình hình ảnh một thiên thần ngoan hiền không vướng chút bụi trần. Chúng ta giống như hai vật thể bị tạo hóa bỏ quên trên trần thế khi Chúa đưa tất cả sinh linh lên thiên đường. Không, trừ em ra, chỉ có mình tôi.
Em biết không, người ta sợ tôi lắm. Mà tôi cũng sợ người ta. Họ phỉ báng tôi với những lời lẽ cay nghiệt nhất có thể, nó còn sắc hơn cả lưỡi dao tôi đã cất công mài trong suốt một tuần mà không phải đem qua tiệm rèn của gã to con khu phố bên cạnh. Em ạ, dạo gần đây tôi hay đau đầu, choáng váng đến độ mỗi đêm như có một luồng khí độc luồn vào từng thớ cơ và ăn mòn hết những tế bào rũ nát mà tôi gom sót lại. Trong bóng tối đặc quánh, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai nhưng không thể xác định rõ được giọng nói đó từ đâu, có thể là từ trong tâm trí tôi. Tôi thấy khó thở, nhưng tôi phải tự tìm lấy không khí bằng chính sức lực của mình. Không còn em ở bên cạnh mỗi khi tôi hô hấp khó khăn nữa, thay vào đó là khoảng trống đáng sợ đeo bám lấy tôi từng giây từng phút. Này em, cho tôi hỏi, liệu đây có phải một sự trừng phạt thích đáng mà Chúa rất vui lòng ban tặng cho một kẻ cặn bã như tôi không?
Từ ngày em xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã biết sự nhân bản mục ruỗng này vẫn còn có thể cứu chữa. Tôi rất lấy làm biết ơn em. Và em biết không, thay vì mua những đóa hồng đắt tiền với giấy bóng xanh đỏ như anh chàng ngoài công viên hay làm với cô gái ngồi đối diện, tôi chọn cách đem trái tim của mình chôn chặt xuống đáy mắt lấp lánh của em, thấm đượm lên đôi môi mềm ngọt và sâu mãi trong lồng ngực phập phồng từng hơi thở của em tựa hồ như muốn ru ngủ cả thế giới. Em này, xin cho tôi gọi em một lần cuối cùng với giọng nói thân thương nhất. Nói với Chúa rằng tôi nhớ em vô ngần, sự ra đi của em đột ngột đến mức tôi vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc dù em đã xa tôi vạn dặm thế kỉ. Tôi chẳng dám đem thứ tình cảm bèo bọt này so sánh với những con số vĩnh cửu đâu, em ạ. Chúng quá đỗi to lớn, quá đỗi phi thường khi đặt ngang với loại xúc cảm nghèo rẻ cùng cực này. Đôi lúc tôi nghĩ khi những lý trí cuối cùng còn sót lại trong tôi cũng chẳng chịu nổi chủ thể thối nát thêm một chút nào nữa, chúng sẽ tan biến và hướng về phía thiên đường như cách mà em đã được những thiên thần chào đón.
Để tôi kể cho em nghe, bàn tay tôi đã be bét máu của bao nhiêu người tôi cũng chẳng rõ. Dễ người ta gọi tôi là một con quỷ mới chui lên từ địa ngục. Mà đúng thế thật em ơi, chính bản thân tôi cũng đang bị mắc kẹt trong khung sắt nung nóng của con quỷ ấy đây. Em đã từng bao giờ coi tôi như một con quỷ chưa? Có thể câu trả lời sẽ thật mỉa mai lắm nếu như em nói có.
Con quỷ trong tôi từng bảo rằng muốn giết hết tất cả những sinh vật xuất hiện trong tầm mắt, và tôi đã nghe lời sai khiến kết liễu rất nhiều người. Nhưng ngặt một nỗi em ạ, tôi lại trừ em ra. Khuôn mặt thấm đượm nỗi buồn của em hóa ra còn có ma lực mạnh mẽ hơn trăm lần bóng tối trong lòng tôi. Tôi đã viết dòng này trong nhật kí như thế nào nhỉ? À, một con quỷ có trái tim...?
Em thân yêu, tôi có thể giết rất nhiều người, nhưng lại không thể giết chết con chó đen trong tâm trí em. Và nếu nói như gã hiền triết từng dạy những đứa con của Chúa rằng, tôi thật ra chỉ là một thằng giết người kệch cỡm theo một cách lố bịch. Tôi sẽ không phủ nhận việc em đã ra đi mãi mãi. Nhưng em biết không, cuộc sống của tôi thật vất vả, nó giống như bầu trời thiếu đi màu xanh ngát, nắng vàng không còn ấm áp nữa mà đã dần trở nên tê cứng và cô đọng từng tế bào thần kinh nửa mất nửa còn của tôi. Đối diện với ánh sáng là việc tôi thấy đáng sợ nhất. Vì nó phanh phui những việc tôi đã làm, thậm chí còn chiếu tỏ cả minh chứng tôi mất em.
Than ôi, tôi tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc và khờ dại đến thế.
Chắc là em cũng biết, tôi vốn dĩ không phải một gã làm ít nói nhiều. Vậy nên tôi xin dừng bút tại đây. Tôi sẽ cố gắng dựng bản thân mình nhớ gác chiếc bút lông này lên lọ mực còn chút ít của em, đặt nó vào góc bàn và sẽ không quên dập một con dấu trước khi gửi bức thư này lên Thiên Đường.
Hỡi, tôi muốn lên Thiên Đường cùng em biết bao nhiêu. Nhưng có lẽ, nơi duy nhất dành cho tôi ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn là Địa Ngục.
Chào tạm biệt em.
Tái bút: Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp nhau trên Thiên Đường.
Ký tên
tro bụi
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒎𝒐𝒕 𝒃𝒖𝒐𝒄 𝒕𝒐𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆𝒏 𝒅𝒂𝒏𝒈
Poetrylá thư được viết bởi một kẻ sát nhân gửi đến người tình bị trầm cảm của gã.