Chương 1: Về với anh
Hai năm sau ngày Bảo Nam mất tích, phòng phó tổng giám đốc
-Phó tổng giám đốc.- Một nữ thư kí bước vào, thái độ cực kì cung kính với nữ nhân trước mặt. Đó là một phụ nữ rất trẻ, mới khoảng 22 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, váy đen cạp cao ngồi phê duyệt công văn.
-Vẫn không có tin tức gì?- Nàng lạnh lùng hỏi
-Vâng, thưa phó tổng giám đốc. Chúng ta đã phát động tìm khắp thế giới nhưng không có một tin tức gì, chỉ thấy chiếc xe của tổng giám đốc tìm thấy trôi dạt trên Thái Bình Dương ạ.- Cô thư kí vừa thông báo, mồ hôi cứ chảy ròng rỏng. Trong căn phòng được ốp toàn đá cẩm thạch đen như thế này mà chảy mồ hôi thì thật là… Đúng lúc cô gái đang nói
- Đã báo cáo Chủ tịch hội đồng quản trị chưa?
- Dạ rồi ạ! Chủ tịch hội đồng quản trị nói đã hoàn toàn mất hi vọng, bảo người mau chóng thu xếp công việc.
-Cô huỷ hết lịch hẹn trong 1 tuần tới cho tôi! Chuẩn bị xe, tôi về nhà sớm.- Cô gái đứng dậy bước về thang máy có đoá hoa cẩm thạch đen. Cô gái đó chính là Phùng Ngọc Như Băng, phó tổng giám đốc tập đoàn đá quý I.L, một thiên tài trẻ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh năm 20 tuổi. Lạnh lùng, quyết đoán. Chỉ cần nhìn cách nàng trang trí phòng làm việc thì biết, sàn lát đá cẩm thạch đen, tông màu chính là đen và trắng nhìn không khác gì phòng một nam nhân.
Biệt thự nhà Phùng Ngọc
-Tiểu thư!- Lão quản gia cung kính mở cồng, nàng bước xuống xe, đi thẳng vào nhà, làm ầm lên:
-Cha, sao lại như thế? Còn nước còn tát chứ!
-Khụ, khụ! Còn tìm gì nữa, đã 2 năm rồi, tin tức đã không còn. Cả FBI, Interpol, CIA cũng đã từng vào cuộc nhưng có tìm ra nó đâu. Khụ,khụ! – Phùng Ngọc lão gia bước từ trong nhà ra, vẻ mặt sầu khổ.-Con chuẩn bị phát tang đi, làm cho nó một tang lễ long trọng.
-Vâng!-Như Băng đau khổ cúi đầu, bước về phòng. Từ khi mẹ nàng mất đi, chỉ có cha và anh là người thân duy nhất của nàng. Cha đau khổ vì mất đi mẹ, đâm đầu vào công việc. Chỉ còn anh là chỗ dựa, là cả cha cả mẹ của nàng, giờ anh lại bỏ nàng mà đi… Haiz! Mắt nàng đỏ lên, như muốn ra nước mắt nhưng từ khi hắn bỏ nàng, nàng đã không thể khóc. Như Băng đứng dậy, cười to một tiếng rồi ra bàn làm việc.
5 ngày sau, đám tang của Bảo Nam, rất nhiều người đến tham dự.
-Con ơi, sao con bỏ ta mà đi sớm vậy? Đứa con trai yêu quý của ta.- Quân lão gia nhìn thấy cảnh ấy càng sock, bệnh tim tái phát mà ngất đi.
-Trần quản gia, đưa cha ta đến bệnh viện nhanh lên. Chú ba, giúp cháu tiếp tục chủ trì tang lễ.- Như Băng phân phó sau cũng bước về phòng.
Phòng Phùng Ngọc tiểu thư, Như Băng nằm dài trên giường. Mấy hôm nay vì việc chuẩn bị tiếp quản chức vị Tổng giám đốc khiến nàng thật mệt mỏi. Nằm một lúc nàng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nàng gặp một hồng y nữ tử xinh đẹp bay xuống, trang phục đậm chất cổ xưa.