Chương 10

4.5K 150 15
                                    

Không muốn? Hiện giờ cô là của anh, cô không thể ở bên ai khác. Vậy thì từ chối sinh con cho anh là còn lưu luyến tên đó. Anh không cho phép. Cô không được từ chối anh.

Anh trở nên hung hãn hơn, ra vào ngày càng một nhanh khiến cô kêu lên lớn hơn. Cả căn phòng ngập tràn khoái cảm, tiếng trên vang khắp căn phòng. Anh gầm lên một tiếng, bắn những thứ chất lỏng màu trắng vào sâu trong cô. Cô khẽ kêu lên, mệt mỏi thở dốc. Nhưng anh vẫn chưa buông tha cho cô. Anh lật người cô lại, ghé sát tai mà nói.

-"Linh Tuyết, anh muốn em sinh con cho anh. Em không có quyền từ chối."

Họng cô nghẹn đắng, cơ thể mệt mỏi rã rời bị anh hành hạ không biết bao nhiêu lần. Đến lúc cô thiếp đi vẫn còn thấy tiếng hai cơ thể va chạm đầy dâm mĩ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỗ bên cạnh cô hoàn toàn trống không. Cơ thể cô gần như không thể cử động được, phần dưới thì đau rát, cơ thể chằng chịt vết hôn. Cửa nhà tắm mở ra, anh đã lấy lại vẻ phong độ thường ngày trong bộ comple lịch lãm, tóc được chải cẩn thận. Anh tiến lại phía cô, vẻ mặt hiền lành. Cô thấy ghê tởm con người này.

-"Tiểu Tuyết, em mệt rồi, để anh giúp em tắm rửa."

Giọng điệu, cử chỉ ôn nhu như Phong ca lúc trước vậy. Nhưng hiện giờ Phong ca đã chết rồi.

-"Đừng chạm người tôi. Tôi tự làm được."

Cô gạt tay anh ra, chân vừa chạm đất đã ngã khụy xuống. Cô thầm rủa anh. Anh ta có phải con người không vậy? Hôm qua cô còn bị sốt mà anh ta hành hạ cô như vậy, còn nhân tính không vậy?

Anh bế cô lên một cách nhẹ nhàng tiến về phía phòng tắm, đặt cô cẩn thận xuống bồn tắm đã pha sẵn nước ấm.

-"Em cứ tắm rửa đi. Anh đi ra ngoài. Đừng làm điều gì dại dột. Nên nhớ, bố mẹ em nằm trong tay anh."

Cô gục mặt xuống, khóc không thành tiếng. Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn được nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau đó anh đều không có ở nhà. Cô lại cô đơn ngồi xem tivi, thi thoảng ra ngoài vườn hóng mát. Người hầu trong nhà tuy nhiều nhưng đều không dám tiến lại gần cô hay nói với cô nửa lời, ngoài những lúc cô có việc nhờ vả. Cô hiểu tại sao họ như vậy nên cũng tự giác không tiếp xúc với họ, tránh gây thêm tội.

Hôm nay, khi đang đi dạo trong vườn, cô để ý thấy có một căn nhà gỗ ở cuối vườn, xung quanh đều được bao bọc bởi những cây cao. Cô tò mò đi vào. Cô cẩn thận đi từng bước thật chậm, cảnh giác. Trong đây hình như là nhà kho chứa đồ làm vườn nhưng cô có linh cảm ở đây còn giấu một thứ gì đó. Không biết từ đâu nhưng cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng. Đang đi bỗng trên sàn gỗ kêu một tiếng. Cô dừng lại ở chỗ đó, dẫm lên một lần nữa thì thấy tiếng như có một lỗ hổng ở dưới. Cô nhanh chóng tìm cách mở tấm ván gỗ lên.

Trong khi đó, Lăng Phong sau khi hoàn thành công việc ở bên nước ngoài, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa mở ipad xem xem chú mèo nhỏ của mình đang làm gì. Những lúc mệt mỏi nhất, chỉ có Linh Tuyết mới giúp anh có thể thư giãn. Anh lướt nhanh trên màn hình ipad, vội vã kiếm tìm hình ảnh nhưng đều không thấy. Anh nhanh chóng gọi về cho quản gia.

[Yandere]Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ