Chương 11

316 23 1
                                    

Suy nghĩ kia vừa xuất hiện, Hạ Thu Thu lập tức đình chỉ mọi suy nghĩ của mình. Cứ tưởng tượng đến người này là Giang Hoài An cả người đều cảm thấy không ổn,Nàng xoay mặt đi, như ngượng ngùng nói : "Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi trở về đây."

"Trở về đi." Giang Hoài An thị uy với Thẩm Tùy xong, cũng không giữ Hạ Thu Thu lại nữa, nhưng nghĩ nghĩ , hắn lại dặn dò nói:  "Cẩn thận một chút, đừng để bị đánh trúng."

Hạ Thu Thu gật gật đầu, lại chạy về.

Giang Hoài An quay đầu nhìn Thẩm Tùy, nhướng mày nói: "Thẩm sư huynh còn có việc ?"

Thẩm Tùy hiểu ý của Giang Hoài An, hắn nhẹ nhàng "A" một tiếng rồi xoay người rời đi.

Chờ hắn đi rồi, Võ Ấp dựa vào bên cạnh Giang Hoài An, nhỏ giọng nói: "Suốt ngày trang, tao vừa thấy nó liền nổ cả da gà."

Giang Hoài An gật gật đầu,tỏ vẻ đồng cảm,Võ Ấp nghĩ nghĩ, có chút u buồn nói: "Bất quá nữ hài tử đều thích trang bức."

"Đó là loại mắt mù."Giang Hoài An sâu kín mở miệng, ánh mắt rơi xuống thân ảnh trên sân thể dục .

Trên sân thể dục, Hạ Thu Thu tung tăng nhảy nhót chạy theo bóng,  Giang Hoài An xem đến đau đầu: "Đám nữ sinh này đây là chơi bóng hay đánh nhau vậy?"

"Nữ sinh sao," Võ Ấp thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Đều như vậy."

Giang Hoài An giơ tay che trán, cảm thấy chính mình có chút nhìn không nổi,hắn liền không biết chính mình mắc bệnh gì  , cư nhiên tới xem nữ sinh chơi bóng.

Hắn giơ tay lên, vẫy vẫy nói: "Đi đây, xem nữa chắc tao đau nửa đầu luôn quá."

Khi hắn nói chuyện, bóng của Hạ Thu Thu lại bị đoạt mất, team Hạ Thu Thu có một ít người có nền tảng, Trần Sảng là một trong số đó, thấy bóng lại bị dành mất ném rổ, Trần Sảng có chút không nhịn nổi, quay đầu nói với Hạ Thu Thu: "Hạ Thu Thu rốt cuộc cậu có thể đánh không vậy?"

Tiếng hô này rất lớn, Giang Hoài An nhịn không được lại dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Thu Thu tay ôm bóng rổ, cúi đầu nghe Trần Sảng răn dạy, thái độ không có nửa phần bất mãn, còn thực nghiêm túc nói: "Thực xin lỗi."

Nàng đối với sai lầm của mình luôn luôn nhận thức rất rõ ràng, ngữ khí cũng thập phần thành khẩn: "Trần Sảng cậu đừng lo ,bây giờ mình đang luyện tập, đến lúc đó khẳng định có thể ra sân."

Trần Sảng còn đang định nói thêm gì đó nhưng thái độ của Hạ Thu Thu thật sự rất tốt, nếu nàng còn nói tiếp thì có vẻ hơi quá đáng, vì thế nàng chỉ thấp giọng bỏ lại một câu "Lớp của chúng ta khẳng định thua ở chỗ cậu." rồi xoay người đi.

Giang Hoài An vẫn luôn nhìn hai người, Võ Ấp cũng tiến lên nói: "Không phải bảo đi rồi sao?"

"À."Giang Hoài An ngẩng đầu lên nhìn trời : "Tự nhiên cảm thấy hoàng hôn cũng rất đẹp, tao ngủ một giấc đã."

Nói rồi hắn liền tới chiếc ghế đá phía sau cột bóng rổ, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Bên cạnh là tiếng bóng rổ nện xuống đất, còn có tiếng la hét ra lệnh của mọi người " Hạ Thu Thu, chuyền bóng!"

Vây đổ thời niên thiếu của bạn trai -  Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ