Chương 1.3 Chạm Tay

402 2 0
                                    

Chương 1.3 Chạm Tay

"Tay anh thực sự rất ấm !"

Hai chị em đang trò chuyện vui vẻ thì chị quản lý lại đến, MiMi ra hiệu cho cô biết, 2 người vội bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh đứng ở quầy lễ tân. Theo sau chị quản lý là 2 người đàn ông nữa. Khi chị quản lý dừng trước mặt 2 người bọn họ thì lập tức lên tiếng :"Đây là bộ phận lễ tân ở công ty chúng ta, gồm cô Trần Kim Mi làm được 1 năm hơn và cô Phan Tuyết Minh mới vào công ty ngày hôm nay. Đây là tổng giám đốc mới nhận chức của công ty chúng ta. " Chị quản lý giơ tay hướng về 1 người đàn ông phía sau.Người đàn ông này rất cao, gương mặt lại mang chút gì đó rất Pháp làm cô mơ màng nhớ đến một người nào đó cũng đang ở Pháp nhưng ý nghĩ ấy đã bị chính cô tự mình dập tắt 1 cách nhanh chóng. Anh vươn tay ra bắt tay MiMi, tiếp theo đến lượt cô mãi lo tự "dập tắt" suy nghĩ trong đầu nên không hề chú ý. Cho đến khi chị quản lý nhắc nhở , cô mới vội nắm lấy tay anh lên tiếng "Xin chào tổng giám đốc !" lắc nhẹ 1 cái rồi buông. Nhiệt độ trên tay anh khiến cô giật mình, nóng hơn tay cô rất nhiều.

------------------------------------

Ngày đầu tiên nhận chức là phải đi chào tất cả các phòng ban trong công ty và nhớ tên từng người. Bắt đầu là quầy lễ tân ở đại sảnh. Quản lý giới thiệu qua về 2 nhân viên ở bộ phận không quan trọng này, anh không để tâm lắm nhưng khi anh nắm vào bàn tay của cô Lễ tân mới vào này thì hơi bất ngờ. bấy giờ anh mới chú ý đến , một người con gái với mái tóc ngắn buộc cao ở sau đầu, khiến cho đuôi tóc vểnh lên trông rất "thiếu nhi", cô có đôi mắt với 2 mí rõ ràng, sống mũi thon cao, nhưng môi trên của cô thật dày và hơi cong. Cô không thuộc dạng xinh đẹp nhưng rất dễ nhìn, tại sao anh lại chú ý quan sát cô chứ ? Điều này làm cho anh hơi khó chịu, anh còn có một người cần phải tìm và người đó chính là người anh ngày đêm nhớ đến. Người đã cho anh cảm giác ấm áp, quan tâm khi anh sống những năm tháng cô đơn ở nước Pháp xa xôi. Đôi mắt anh vụt lên 1 tia gì đó rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh mỉm cười và nói :"Xin các bạn hãy làm việc chăm chỉ ở công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ không bạc đãi các bạn !". Giong anh có vẻ hơi bị lạc một tí nhưng vẫn rất trầm và ấm và rất rất quen hình như cô đã nghe ở đâu đấy rồi. Sau khi nói xong anh gật đầu chào 2 người và tiếp tục đi ra ngoài công ty ,lên xe đi mất.

Sau khi anh vừa đi thì MiMi vội kéo kéo tay tôi nói :"Chị có thấy gì không ? Tổng giám đốc của chúng ta rất đẹp trai đó nha ! Em không ngờ tới luôn... À mà phải đi thu thập thông tin về anh ấy ngay mới được, lát em quay lại thông báo cho chị nghe nha ! Em đi đây !" Vừa nói xong MiMi đã chạy đi...

"Ê ...này !" Cô gọi với theo , MiMi quay lại :"À quên nếu quản lý, hay bất kì ai hỏi em đi đâu chị nhớ nói là em vừa mới đi vệ sinh nhá !. " quẳng lại 1 câu, cô nàng chạy biến đi mất tiêu. Cô mỉm cười lắc đầu, cái con bé này...

---------------------

Công việc ngày đầu tiên của cô cũng tương đối không vất vả. Đúng 5h' là kết thúc công việc , sau khi ra khỏi cửa công ty, chào tạm biệt MiMi thì Lê đã đứng đó vẫy vẫy tay với cô.

"Ê... Minh ở đây nè !"

Cô vội chạy lại :"Đợi tao lâu chưa hả ?"

Lê làm bộ mặt đáng thương, chớp chớp mắt lên tiếng :"Lâu...lâu..lắm lắm luôn rồi !"

Cô bật cười :"Vậy sao ? Có cần đại gia đây "an ủi" không ?"

"Cần..rất cần...!Đi chúng ta đi uống nước tý đi , tao có chuyện muốn nói với mày !"

"Oke ! Để tao gọi điện thoại cho mẹ tao đã, để không mẹ tao lại chờ cơm !"

Cầm chiếc điện thoại, bấm nút gọi về cho mẹ.

"Alô...! Mẹ hả ! Hôm nay con đi với Lê mẹ với ba ăn cơm trước đi nhá, khỏi chờ con !"

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại Lê và cô nắm tay đến nơi Lê gửi chiếc Vespa của mình,  2 người leo lên xe chạy đi đến trung tâm mua sắm nổi tiếng ở thành phố bắt đầu công cuộc mua sắm. Lê kéo Minh vào một cửa hàng nổi tiếng, nhân viên tươi cười ra đón các cô. Lê có vẻ chẳng quan tâm mấy lời chào đấy. bắt đầu lao vào lựa chọn quần áo. Một lát sau cô nàng ôm một đống kha khá vào phòng thử đồ. Không quên quay lại dặn dò :"Ngồi ở đây, chờ tao !". Minh gật đầu rồi ngối xuống, nhân viên có vẻ không mấy thiện cảm, vì nhìn cô ăn mặc tầm thường xuềnh xoàng nhìn qua là biết không mua hàng rồi. Mà cũng chẳng sao, Minh cũng đã quen với những ánh nhìn của bọn họ. Miễn sao mình sống không hổ thẹn với chính mình là được. Mặc xong bộ đầu tiên là chiếc váy cúp ngực màu hồng, điểm thêm những đường cắt xẻ táo bạo trên thân váy. Tạo cảm giác cho người mặc khoe bao nhiêu, có bấy nhiêu.

"Được không ? Con kia !" Lê làm bộ dáng người mẫu hất cằm hỏi cô

"Được ! Mà có hở quá không mày ?" Cô lên tiếng đáp lại

"Hở cái gì như vầy mà hở ! Vẫn còn mặc đồ mà ! Mày đúng là "2 lúa" hết chỗ nói. Tóm lại là tao mặc cái này đẹp không ?"

"Đẹp..."Kiều nữ" của tui mặc gì cũng đẹp à không phải là không mặc gì cũng đẹp !"

"Cái con này ! Đợi xem bộ thứ 2 của tao !"

Cô giơ ngón tay cái ra :"Oke !"

Bộ thứ 2 Lê mặc là 1 cái quần short Jean màu trắng ngắn không thể ngắn hơn kèm theo chiếc áo croptop hình hoa văn khoe trọn vòng eo con kiến của cô.

"Thấy sao !? Có đệp không hả gái ?"

"Đẹp....Mà mày hỏi tao làm gì, cuối cùng mày cũng có nghe ý kiến tao lần nào đâu !"

"Quan trọng là khi tao thử đồ có người khen mới thích !"

"Tao bó tay với mày luôn Lê à !"

Qúa trình cứ lặp đi lặp lại hơn 10 lần, thì Lê mới chịu đi tính tiền do cô than đói bụng.

"Của chị 10 triệu 9 trăm ngàn nhưng do là khách V.I.P được giảm 900k còn 10 tr"

"Oke ! Thẻ đây !" Lê đưa chiếc thẻ cầm trên tay cho nhân viên bán hàng

Cô thì chứng kiến cảnh này rất nhiều lần rồi nhưng không lần nào tránh khỏi " xót xa" cho sự ra đi của đám tiền kia. Thầm oán 1 câu :"Sớm siêu sinh em nhé ! Nếu được thì hãy về với chị !". Bước ra khỏi cửa hàng cô không chịu được lên tiếng :"Lê ! Mày không thấy tiếc à ?"

"Hả ! Tiếc cái gì ?"

"Tiền !"

"Không !"

Bó tay, cô hoàn toàn bó tay bởi câu trả lời quá "khiếp đảm" của bạn mình nên đành thở dài một hơi.

"Đi ăn thôi ! Chẳng phải mày kêu đói sao !" Lê lên tiếng rồi kéo cô đi nơi khác

-----------------------------

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ