nghiên
cuộc đời của em luôn rất cô đơn, tuy rằng bên cạnh mình có rất nhiều người, nhưng, không hiểu sao, lại cảm giác như chỉ có mình mình bao quanh nỗi cô đơn ấy.
hằng ngày trôi qua như thế, em chỉ cảm giác trống trải. càng lớn càng suy nghĩ nhiều, lớn rồi lại chẳng muốn gì cả ngoài sự bình yên, vẫn phải ngủ và thức dậy, giữa trăm ngàn đau khổ. mặt ngoài là thế, nhưng trong lòng vẫn không tránh nổi cảm giác khát khao được yêu thương, có người bên cạnh bầu bạn, hẳn là vẫn vui hơn thay vì một mình chống chọi tất cả.
chính em cũng cảm thấy đời mình lận đận quá. đôi lúc thật mệt mỏi, tưởng chừng chẳng thể bước tiếp nữa rồi, nhưng mà, cuộc đời chẳng đẹp cũng chẳng xấu, chỉ có lòng ta yên bình mà thôi. sau tất cả, vẫn là tổn thương mỉm cười với em.
— nghien