P/s: Thấy để OE cũng kì, thôi làm cho nó một cái kết trọn vẹn cũng được, mong mọi người vẫn thích dù bốn năm rồi...
.
Tim ta sắp vỡ rồi, ngực ta như phanh đoạn, ruột gan như thối nát rơi xuống từng mảnh thịt, lâu rồi ta mới cảm nhận lại sự thống khổ này, đoạn đường trên hành lang này ta đi đi lại lại đều hơn trăm lần, đều muốn in hằng dấu chân ta, chợt trong phòng truyền đến tiếng kêu nho nhỏ. Là Tiểu Bảo, tim ta như đông cứng, mao mạch trong như đông tụ, sợ sợ ta thật sự sợ lắm. Tiểu Bảo, đừng bỏ ta, đừng bỏ rơi ta ta sẽ không làm đau nàng nữa đâu, đừng bỏ ta một mình mà.
Ôn Kha rốt cuộc cũng đi ra, lòng ta mừng như điên, bất quá nhìn tay cô ta cầm lên khay đựng băng gạt đẫm máu, ta lại sợ hãi, đây là máu của Tiểu Bảo, nhưng không phải là vì sung sướng của ta mà ra a, chính là do ta không tốt mà có, là do ta làm đau trên thân thể nàng, là ta không kiềm chế được tức giận, máu này một chút cũng không ngon.
Bước trong phòng ta thật sự rất sợ, những hình ảnh của hai tiếng trước vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí ta, ở sàn nhà kia, là Tiều Bảo nằm ngập trong vũng máu, tay bẻ ngoắc về phía sau...từ miệng cùng bụng vẫn trào ra máu không ngừng, mà tay của ta, tầm mắt của ta toàn là máu tanh của nàng...hư....hư...hư....
Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.
Là ta sai rồi. A. Là ta sai rồi. Ta không nên vì Tiểu Bảo không chịu ăn mà đánh nàng, mà bẻ tay nàng, mà dùng dao đâm nàng. Là do ta khốn nạn a. Xin lỗi mà, là do những ngày nay công ty không tốt, là do ta bức bối quá, do ta giận cá chém thớt a. Ta sai rồi, Tiểu Bảo, ta sẽ không đánh nàng thêm nữa đâu. Ta sai rồi Tiểu Bảo, hư hư...ta sai rồi.
Ở giường, Tiểu Bảo vẫn nhắm nghịt mắt đã ngủ rồi, nhưng dù thế lông mày xinh đẹp của nàng vẫn cứ nhíu chặt với nhau, dù trong mộng mị nàng ấy cũng đau lắm sao. Ta dùng ngón tay, cẩn trọng hết mức xoa xoa chân mày nàng, Tiểu Bảo, không sao, ta sẽ luôn bên cạnh nàng, ta sẽ xua đi đau đớn cho nàng a.
Lúc nhìn chiếc mũi Tiểu Bảo chợt ta lại nhớ lúc khi nãy, toàn tuân thể ta lại căng cứng đau lại thi nhau tràn về nhấn nát từng tế bào. Khi đó...khi đó...ta đưa tay lên mũi nàng, thì gần như không hơi thở nào cả, ta sợ lắm, nổi sợ ấy giống như năm đó nàng trước mắt ta rơi xuống, khi nàng trên nền đất lạnh lẽo với máu đỏ lan dần cùng với một nụ cười mãn nguyện... Tiểu Bảo là tính mạng ta, là cuộc sống của ta, là động lực duy nhất của ta trên cuộc đời này. Ta giết người, ta giết mẫu thân, ta đâm nát hắn, ta thiêu xác đệ đệ, ta giết Lâm nhi cũng là do ta vì nàng, ta muốn nàng hạnh phúc, dù điều đó khiến nhân giang dùng con mắt kinh tởm nhìn ta dù điều đó có đẩy ta nơi tận cùng nơi địa ngục...dù điều đó có khiến Tiểu Bảo hận ta, ta đều nguyện ý, tất cả ta chỉ là không muốn nàng chịu khổ nữa thôi a
Bàn tay này nhuộm đỏ máu đều là vì nàng, tất cả đều vì nàng! Nhưng ai không ai thấy được thì ông trời trên cao cũng phải thấy chứ? Vì sao ông vẫn cứ tàn nhẫn với ta a. Không ngừng muốn cướp Tiểu Bảo khỏi tay ta...khốn kiếp, khốn kiếp...
Ta man dại cười, cười đến bụng thắt quặn, đến nước mắt đều trào ra. Tại sao nhân sinh ta lại khốn cùng đến nhường này a, từ bắt đầu đến tận bây giờ sao ông trời đều đối với ta phũ phàng như vậy, đến tận khi ta dành được người mình yêu hắn cũng hết lần này đến lần khác nhăm nhe muốn tước đoạt hạnh phúc nhỏ này của ta, ta hận hắn đối với ta tàn nhẫn, hận thế gian này đối với ta bất công ta hận tất thảy nếu không phải còn Tiểu Bảo bên cạnh, ta sẽ đem tất thảy đều ngập trong bể máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH)(21+)Biện pháp yêu nàng
General FictionTên khác : Biện pháp yêu của tra công Tác giả : Hỏa Sư Thể loại :Bách hợp, ngược thân,ngược tâm, 21+, tra công,SM. Tình trạng: Đã hoàn. Cảnh báo: truyện có nhiều yêu tố máu me bệnh hoạn, tình dục nặng hạng, nhân vật biến thái, máu chó.... Tình trạng...