Chương 11

4.1K 139 20
                                    

Cô nhìn sang bên cạnh. Có người con trai đang ngồi gục bên giường. Cô tò mò tiến lại gần một cách nhẹ nhàng, tay vén gọn tóc của người đó sang một bên. Cô nhìn thật kĩ, cuối cùng không tự chủ được mà ngồi ngắm mãi. Người này phải nói là không góc chết, nhìn sao cũng thấy đẹp. Tóc nâu mượt, lông mi dài cong, lông mày đen đậm được tỉa cẩn thận mũi cao thon dài, môi mỏng hồng hào. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần Âu, thở đều đều. Ánh nắng yếu ớt hắt qua cửa kính làm sáng lên làm da trắng hồng của người đó. Đây là soái ca trong  truyền thuyết sao? Đẹp trai chết mất.

Cô đang chăm chú quan sát thì lông mi người đó khẽ động, đôi mắt mở từ từ. Cô lại đỏ mặt. Đôi mắt xanh ngọc thật đẹp. Đôi mắt đó có chút lãnh khốc kèm theo một tia buồn rầu. Anh ta ngồi dậy, hình như còn ngái ngủ. Tay đưa lên xoa tóc rối, một lần nữa lại tạo nên hình tượng soái ca chết người trong cô. Anh bất ngờ quay sang nhìn cô khiến cô bị giật mình, ngồi khom người lại, lùi dần về sau. Anh nhìn cô hạnh phúc ngập tràn, cô có thể cảm nhận được.

-"Em...." - anh cười hạnh phúc định lao tới ôm cô nhưng cô lại tránh anh.

-"Anh...là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Sao tôi không nhớ được gì...."

Anh đã có chuẩn bị từ trước nhưng khi thấy cô như vậy vẫn không khỏi thất vọng. Anh bình tĩnh lại, đây là ông trời cho anh cơ hội thứ hai, anh không thể để xảy ra sai lầm nữa. Cần phải thật bình tĩnh.

-"Em không nhớ anh là ai sao?"

-"Rốt cục anh là ai vậy? Đây là đâu còn tôi là ai?"

Cô nhìn anh với ánh mắt ngây thơ trong sáng thuần khiết như lúc trước khiến anh mừng thầm. Cô đã không còn nhìn anh với ánh mắt căm ghét nữa. Cô không còn nhớ gì cả, đó có lẽ là cơ hội cho anh.

-"Em tên là Tử Hạ, vợ sắp cưới của anh, Lăng Phong."

-"Tên tôi là Tử Hạ?"

-"Tử Hạ."

Anh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cô. Tay anh ấm áp, to lớn bao bọc lấy tay cô. Ánh mắt anh ôn nhu trìu mến nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc.

Cô cũng không né tránh, cẩn thận tiếp nhận, mặt hơi ửng đỏ, thầm nghĩ mình tốt số, lấy được một người vừa đẹp trai, vừa yêu mình. Nhưng cô đâu biết anh đang suy tính những gì. Từ nay, cuộc sống của cô sẽ bắt đầu với một tên mới là Tử Hạ, một thân phận mới là vợ sắp cưới của Lăng Phong. Anh sẽ không để cô vụt mất lần nữa.

Từ giờ sẽ bắt đầu lại từ đầu.

-------------------------

Sáng.

Cô thức dậy trong vòng tay anh. Anh ôm cô rất chặt như sợ cô sẽ biến mất. Cô gỡ nhẹ tay anh ra, định bước xuống giường nhưng tay bị nắm chặt lấy, kéo ngã ngửa vào lòng anh.

-"A...." - cô bị giật mình

-"Em định đi đâu vậy?" - anh ôm cô âu yếm hỏi.

-"A...sáng...trời sáng rồi...tôi định đi rửa mặt thôi."

Không biết tại sao nhưng cô có cảm giác bất an đối với anh. Một người tốt như anh sao lại làm cô thấy lo sợ được chứ? Dù gì anh cũng là chồng sắp cưới của cô, là người yêu của cô.

[Yandere]Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ