Cô và anh yêu nhau được hơn 2 năm rồi nhưng vì qúa lo công việc mà anh chưa thể cưới cô.
- Khi nào thì anh sẽ tổ chức đám cưới cho tụi mình vậy.? - Hai tháng nữa thôi, lần này anh đi công tác xong, được thăng chức phó giám đốc rồi về anh sẽ cưới em.
- Anh lại đi công tác nữa sao...?.
- Có 2 tháng thôi mà, em cứ chờ đi nha. Ngoan anh thương.- Anh lúc nào cũng công việc, công việc hoài...
- Anh... Anh kiếm tiền cho em mà.
- Thôi bỏ đi. Nói rồi cô vào phòng đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau Anh chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi đứng ngoài cửa phòng gọi vào:
- Em dậy chưa vậy?
Từ bên trong cô đã nghe thấy nhưng không trả lời mà chỉ làm phát ra một vài âm thanh.
- Giờ anh đi nhá. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đó, nhớ ăn cơm đầy đủ không được bỏ bữa đâu nha. Ở nhà ngoan chờ anh về rồi mình sẽ kết hôn.
Nói xong anh buồn bã đi công tác. Vì công việc qúa bận nên mỗi ngày cứ phải tới 23 giờ đêm anh mới
nhắn tin cho cô được và kèm theo đó là một tấm ảnh của anh. Thường thì vào lúc đó cô cũng ngủ rồi nên tới sáng mới trả lời anh được. Ngày nào cũng như ngày nào, tin nhắn của anh gửi cho cô chỉ là:
" Hôm nay em có nhớ anh không, em có mệt không, có chuyện gì làm em buồn không, em có ăn uống đầy đủ không vậy...? Em ngủ ngon nha. Yêu vợ tương lai của anh."
Hai tuần đầu cô có trả lời lại tin nhắn của anh đầy đủ và còn hỏi lại anh, nhưng sau đó cô càng nhạt dần đi và cảm thấy chán nản. Một hôm đám bạn rủ cô đi chơi và hỏi về người yêu của cô, cô cũng chỉ ngập ngừng vài câu rồi thôi. Làm đám bạn của cô xôn xao lên:
" Bỏ nó kiếm người khác đi, đàn ông gì đâu suốt ngày cứ công với chả việc.", " Để tao làm mai cho mày mấy thằng đại gia mà yêu cho sướng chứ yêu nó hơn 2 năm rồi chưa cưới thì định khi nào nữa?.", " Thôi, nó đang buồn mà tụi mày cứ nói vậy. Vội gì cưới chứ.?!"
- Tụi mày gọi tao ra đây để gặp tao hay bàn về người yêu tao vậy. - Thôi nào, chúng ta gọi món đi.... Có một anh bàn bên nghe thấy câu chuyện của cô, hắn về tìm wechat của cô và bắt đầu vào trò chuyện.
Lúc đầu cô rất lạnh nhạt với hắn nhưng hắn không từ bỏ cô mà vẫn quan tâm cô hàng ngày, làm cô vui mặc dù hắn biết bên cạnh cô đã có một người đàn ông. Sau khi làm quen, cô biết được hắn là con nhà đại gia và hắn còn độc thân. Làm quen được nửa tháng thì hắn ngỏ lời yêu cô nhưng không được cô chấp nhận.
Hắn vẫn không tha cho cô mà cứ tiếp tục. Còn về phía cô và anh thì vẫn như bình thường.... Thời gian cứ thế trôi qua.... Và rồi chỉ còn 2 tuần nữa là anh về... Hắn lại tiếp tục tỏ tình với cô. Lúc này, trong cô đang rất mệt mỏi và nhớ anh, cũng cảm thấy chán nản với tình cảm của anh... Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định chọn hắn. Nhưng cô không nói gì với anh và tối hôm ấy, khi nhận được tin nhắn của anh cô không trả lời lại mà cứ vui vẻ bên hắn. Rồi khi hắn về, cô ngồi suy nghĩ một mình và không biết bản thân mình đang cần cái gì và có thật sự muốn quen hắn không.!!! Bắt đầu qua ngày hôm sau, anh cũng không còn nhắn tin cho cô nữa và cô cũng vậy. Cả hai đều im lặng!!!. Cô bên hắn nhưng nhiều lúc vẫn thấy nhớ anh. Yêu nhau được một tuần, hắn cảm thấy tình cảm của cô dành cho hắn không chân thật nên hắn đành từ bỏ. Cô đã khóc rất nhiều, một phần là vì cô tự trách bản thân đã đối xử với hắn như vậy, còn một phần là cô tự trách mình vì đã lừa dối anh. Ngồi trong bóng đêm, cô cầm lấy điện thoại nhắn cho anh rằng:
" Em xin lỗi vì tất cả. Thời gian qua.... Em...Em đã lừa dối anh. Anh à, anh là một người đàn ông tốt. Và bây giờ em không xứng đáng với tình cảm anh dành cho em nữa rồi. Em thật tồi... Hai năm qua, chúng ta yêu nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau chia sẻ buồn vui... Vậy mà bây giờ, chỉ vì cảm thấy cô đơn mà em đã trao cơ hội cho một người mới quen. Em không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa rồi. Thời gian bên anh thật hạnh phúc.... Em ngu, em không biết trân trọng, không biết cố gắng để giữ nó nên giờ....!!! Em đang cười nè và em mong rằng sau khi đọc được những điều này anh cũng mỉm cười rồi quen em đi. Chúc anh tìm được một người tốt hơn em, biết lo lắng và quan tâm anh hơn em..... Biết trân trọng tình cảm của anh.!!!"
Sau khi gửi xong, cô đã thu dọn đồ đạc và đi khỏi nhà anh ngay đêm hôm đó. Ngày hôm sau, anh vẫn chưa trả lời tin nhắn cô... Lúc ấy, cô cảm thấy vừa buồn vừa vui, và cô nghĩ:"Anh đã quên mình rồi, vậy cũng tốt cho anh thôi.!" Cô đi tới những nơi mà lúc trước cô cùng anh hay tới đó. Nhớ lại những kỉ niệm xưa, trái tim cô nhói lên, miệng gượng cười và cố không cho nước mắt rơi. Cô ngồi xuống chiếc ghế anh thích nhất ở công viên..... Bống từ phía sau cô có một bàn tay ai đó rất quen thuộc vừa bịt lấy mắt cô.
- Ai vậy?_Cô hỏi.
Bàn tay ấy từ từ mở ra:
- Anh nè ❤ _Vừa nói anh vừa ôm lấy cô.
Cô vừa bất ngờ, vừa nghẹn ngào:
- A..n..h...anh..
- Điện thoại anh bị hỏng từ tuần trước rồi nên cả tuần nay không nhắn tin cho em được. Nhưng bận việc quá nên anh chưa đi mua điện thoại mới được. Anh nhớ em nhiều lắm.!!
Nghe xong, cô không kìm nổi nước mắt mình.
- Nè, sao em khóc.?_Anh khẽ lau nước mắt cho cô rồi nói tiếp.
- Có anh ở đây rồi mà, anh công tác xong sớm hơn một tuần nên giờ có thể về với em rồi nè. Mà về nhà thì không thấy em ở đâu, đồ đạc của em cũng không thấy. Em đi đâu vậy, ngốc.?Làm anh tìm mãi. Thôi nín nào, để anh đưa em về nha. Anh có bất ngờ cho em ở nhà đó.
Nói rồi, anh cầm lấy tay cô định dắt đi thì cô bỏ tay anh ra:
- Em...Em không thể về với anh được.
- Em làm sao vậy? Nhà của chúng ta mà.
- Em không còn xứng với anh nữa rồi.
- Anh cấm em nói như vậy nha. Em không xứng thì ai xứng nữa.
- Nè, giờ anh xem cái này đi. _Cô đưa điện thoại cho anh.
- Thôi, về nhà anh xem. Nhaaa
- Không được đâu...
- Thôi được rồi, giờ anh xem.
Vừa mở ra thì xuất hiện tấm hình cô chụp chung với một người con trai lại, anh mỉm cười hỏi:
- Em muốn khoe em trai của em à. Cậu ấy cũng bảnh trai nhỉ. Hự, hình như.... Vẫn xấu hơn anh. Haha
Cô thở dài và định nói thì anh ngắt lời cô:
- Anh xem xong rồi đó, chúng ta về thôi.
Cô đứng yên không nói gì rồi bất giác chạy đi. Nước mắt anh cũng tràn ra, anh cố hét thật to:
- Nè, anh tha thứ cho em mà.!!
Anh gục gối xuống, cô dừng bước quay đầu lại nhìn anh.
- Anh biết mọi chuyện rồi từ lâu rồi. Lỗi đâu phải mình em, cũng là lỗi của anh mà. Anh suốt ngày công việc, công việc mà quên đưa em đi chơi, không giành nhiều thời gian cho em. Anh biết em buồn lắm, phải không.? Nhưng em à, những ngày tháng ấy bây giờ cũng qua rồi. Bây giờ anh có thể giành nhiều thời gian cho em hơn.... Đúng người sai thời điểm chỉ cần ta cũng nhau vượt qua thời gian ấy thì sẽ đúng người đúng thời điểm mà. Những gì chúng ta hứa với nhau, anh vẫn chưa quên được đâu. Ta đã hứa sẽ cùng nhau sinh một đàn con, cùng nhau đi du lịch khắp thế giới. Yêu nhau tới khi trái tim không còn nhịp đập, hơi thở không còn ấm và tới khi lá cây không còn màu xanh... Em còn nhớ không vậy.?
Cô chạy lại ôm lấy anh:
- Em xin lỗi.
Anh gắt giọng:
- Em im đi, một câu xin lỗi là xong à. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào chấp nhận tha thứ cho người phụ nữ phản bội mình chứ.
- .........
- Về nhà bù đắp cho anh đi, không được bỏ anh mà đi nữa nha. Lúc buồn chỉ được nghĩ tới anh thôi nghe chưa. Tạm tha.!!
YOU ARE READING
Truyện ngắn đời thực.
Short Story- Chúng ta gặp được nhau đúng thời điểm hay không, không quan trọng. Mà quan trọng là.......