one.

298 25 0
                                    

mẩu chuyện rời rạc vô chủ đích này mình gửi riêng cho cô myoui và chị hirai, đi kèm theo đó là một chút tình yêu màu hồng xinh xinh.
nhất định sẽ không hay đâu, bởi vì mình chẳng đầu tư nhiều là bao, viết nhờ cảm xúc thôi, một phần cũng là do văn phong mình quá trừu tượng đi, trừu tượng đến mức chẳng ai hiểu mình viết gì...
truyện được chắp bút vào một trưa xuân gần hạ, nắng nhẹ vờn từng trang giấy trắng xóa, nét chữ cũng vô cùng cẩu thả...

----
- myoui!

cô gái ăn diện tinh khôi, với chiếc váy trắng trơn dài qua gối một xíu, điểm trên vai chỉ là vài lọn tóc đen tuyền thỏa sức nô đùa cùng vài ba cơn gió ấm, dưới cái nắng nhè nhẹ của cuối xuân, nụ cười khẽ nở, đến cả hoa anh đào cũng lép vế mà chẳng dám nở rộ để khoe sắc, hổ thẹn mà nấp ẩn nấp hiện, tim ai đó khẽ lỡ vài ba nhịp

- hirai?

- hirai?

họ myoui dịu dàng, tay khẽ lay chị, vuốt từng lọn tóc vàng hoe bừng sáng dưới trời xuân của chị, nụ cười cũng mặc nhiên hiện hữu trên cánh đào hồng diễm lệ

- momo-chan, đồ ngốc nhà chị, chẳng những ngốc còn điếc nữa!

- minari!

momo vẫn cười ngốc, ánh mắt không buồn rời khỏi cô em gái thân thiết, tay chân bỗng cảm thấy thừa thãi không ít

- ơi???

mina dường như đang rất kiên nhẫn, em đứng từ đằng sau, luồn tay qua eo chị, sau đó ngã cả thân mình xuống người chị, mỗi lúc như thế, họ hirai tự động trở thành điểm tựa của em

- minari, momo thích em...

cằm em tinh nghịch cọ nguậy trên vai chị, hít hà hương dâu rừng khó hiểu vương vấng trên làn tóc mềm mà chị vẫn mê tít khi đi mua dầu gội cùng em, rõ biết là ngộ, nhưng thấy chị thích dâu rừng, myoui dạo gần đây cũng hay tập dùng thử, nên tóc myoui cũng có mùi dâu rừng giống như chị vậy

- minari cũng thích chị

chị khẽ nghiêng đầu, có vẻ như là muốn thấy rõ biểu hiện của em ngay lúc này, hirai nhíu mày

- giống như em thích im thỏ không?

- hay là giống như em thích họ yoo? hay như đối với mọi người?

em im lặng một hồi lâu, họ hirai khẽ tách người em ra, giữ em đối mặt với mình, mặt không có vẻ gì là nghiêm trọng hay khó chịu, em cứ điềm tĩnh, an nhiên, chị càng thấy bức bối, không còn cái vẻ ngốc ngốc dỡ dỡ khi nãy, hirai với gương mặt không thể nào nghiêm trọng hơn, nhìn thẳng vào mắt em mà tra hỏi

- trả lời chị đi!

- momo-chan làm em sợ đó...

myoui cười ngượng, ánh mắt quét đi đâu đó xinh đẹp, thì ra là đang nhìn nhánh bồ công anh nhè nhẹ vờn trong gió, momo nhìn em, cảm thán rằng sao em lại có thể thuần khiết đến độ ánh ban mai xinh đẹp kia cũng chẳng có trình để sánh với em, để cho nhánh đào kia đột nhiên mờ nhạt giữa cảnh quang thanh khiết, nơi đâu chỉ cần có em xuất hiện, thì mọi thứ đẹp đẽ đến mấy cũng trở nên thừa thải, vô dụng, nhiêu đó thôi, là đủ để chị chẳng thể điều khiển bản thân mình được nữa rồi...

- chị cần câu trả lời ngay em à...

- momo-chan này

- hửm?

- chị nhìn đi...

- nhìn?

ngón tay thon dài, trắng muốt hướng về phía trời xanh biếc kia, nơi mà điểm đâu đó là vài nhánh bồ công anh trắng bay khắp vùng trời quang đãng

- em rất thích bồ công anh đó, à không, là em rất yêu, rất rất rất yêu bồ công anh!

em nói xong, tinh nghịch vẽ lại một nụ hôn trên mi mắt hirai, sau đó hớt hải chạy đi mất tiêu, để lại một hirai đứng giữa nắng như trời trồng, mất hơn mười lăm phút đồng hồ để tiêu hóa hết câu, một bộ não chỉ biết suy nghĩ những điều đơn giản như hirai thì có lúc con chó chơi ca rô, con gà biết đọc rap may ra hirai mới nghĩ ra được, tim lại chẳng ngừng manh động phía trông lồng ngực kia, hirai thực sự là bối rối quá đi mất!

mãi về sau hirai mới biết, em xem hirai như là nhánh bồ công anh trắng tinh đang nhẹ nhàng bay trên trời xanh kia vậy, em còn nhéo má hirai mà bỡn cợt rằng: "do hirai quá ngốc, lại còn mỏng manh yếu đuối cần được chở che, nên em mới nhận lời làm bạn gái của hirai thôi"... lâu lâu nghĩ đến, khoé môi hirai vẫn hiện hữu một nụ cười, nhẹ thôi, nhưng hạnh phúc mà nó chứa đựng lại to lớn khôn tả

"- cơ mà chị thấy nó giống em hơn ý chứ?

- vậy thì coi là giống em đi, em yêu bản thân mình, không yêu đồ ngốc nhà chị đâu lêu lêu

- ùi, kệ, một mình momo ngốc này yêu em là đủ rồi!

•momo x mina• nhỏ nhặt của hai đứa mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ