Cô có vẻ rất nôn nóng. Nếu như chờ anh đưa ra câu trả lời dù chỉ mất vài giây cũng là rất lâu đối với cô rồi.
-"Anh, lâu nay em luôn ở trong nhà. Rất buồn chán đó. Hôm nay anh đưa em đi dạo được không? Biết đâu em sẽ nhớ ra gì đó...."
-"Không được." - anh chăm chú nhìn vào tập tài liệu, giọng nói thâm trầm trả lời cô.
-"Nhưng mà em thật sự muốn ra ngoài đi dạo. Là Valentine nên em muốn cùng anh đi chơi như bao cặp đôi khác. Ở mãi trong nhà rất ngột ngạt..."
-"Ở đây sẽ an toàn cho em."
-"Nhưng em không chịu được...em muốn ra ngoài."
-"Ra ngoài nhỡ em gặp tai nạn nữa thì sao? Rồi em sẽ không chỉ mất trí nhớ tạm thời, có khi còn mất trí nhớ mãi mãi, thậm chí là mất mạng. Nghe lời anh, bên ngoài không an toàn cho em." - anh tỏ vẻ lo lắng cho sự an nguy của cô. Nhưng thực chất, anh chỉ không muốn cô ra ngoài. Thứ nhất là sẽ bị những nam nhân khác câu dẫn, bảo bối của anh dễ thương như vậy, ra ngoài sẽ có rất nhiều người để ý. Thứ hai anh sợ cô sẽ bỏ anh mà trốn đi.
-"Có anh đi theo em mà. Em không sợ. Em tin anh sẽ bảo vệ em chu toàn."
Cô vẫn kiên nhẫn ngồi bên anh nài nỉ. Đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh khiến anh phải suy nghĩ rất lâu. Cô bây giờ mất trí nhớ, sẽ không nhớ lại được những việc của trước kia, anh cũng không sợ cô sẽ trốn đi. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cô lấy lại được trí nhớ trong khi đi chơi. Nhưng cô đã uống thuốc mấy ngày nay rồi, chuyện lấy lại trí nhớ không dễ dàng như vậy được. Còn những tên nam nhân ngoài kia, sẽ bị cô thu hút mất. Những người biết tới sự tồn tại của Linh Tuyết anh cũng đã giải quyết xong. Tất cả những đầu mối để tìm lại kí ức của cô cũng bị anh thủ tiêu hoàn toàn. Manh mối duy nhất hiện tại chỉ còn có anh. Hồ sơ về cô cũng đã được làm mới hoàn toàn, đều không có rủi ro gì. Suy đi tính lại, cuối cùng anh đã bị khuất phục trước đôi mắt long lanh đó. Anh gật đầu đồng ý. Cô vui sướng thơm vào má anh một cái rồi chạy nhanh ra khỏi phòng để chuẩn bị đồ đi chơi.
Sau khi cô ra khỏi phòng, anh nhẹ chạm tay lên chỗ cô vừa hôn, cười mỉm.
Thật tinh nghịch mà.
Quản gia đã chuẩn bị xe sẵn. Cô nhanh chân chạy xuống. Hôm nay cô chỉ mặc một bộ đơn giản thích hợp cho việc đi đứng lâu gồm áo sơ mi trắng cùng áo gilê đen kèm với quần baggy đen, tóc buộc cao tinh nghịch, đi với đôi giày vans đen. Rất đúng với lứa tuổi của cô. Anh thiết nghĩ, nếu cô mặc như vậy mà anh lại đóng comple có vẻ không hợp lắm. Không giống một đôi yêu nhau.
Anh mặc một bộ dành cho lứa tuổi học sinh. Cũng lâu lắm rồi anh không mặc lại, nhưng vẫn vừa. Cũng áo sơ mi với áo gilê đen, quần baggy vàng, cũng đôi vans như cô. Trông hai người như một đôi học sinh yêu nhau vậy. Trông rất đáng yêu, trong sáng, ngây thơ, hồn hiên đúng với tuổi học trò. Anh tuy đã 22 nhưng trông vẫn rất trẻ. Khi hai người vừa nước xuống xe, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hai người. Họ đều tò mò hai người học trường nào. Anh phì cười. Cảm thấy đi dạo với cô với bộ dạng học sinh như này cũng không tệ. Anh cũng muốn thử cảm giác tình yêu học đường. Cùng đi mua sắm, cùng nhau đọc sách trong thư viện, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tán gẫu. Anh muốn cùng cô trải nghiệm tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Teen FictionAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....