1. Paris, thương nhớ ai

241 15 0
                                    

Paris nhớ thương ai, Bae Junsik chẳng hay.

Chỉ là vào một buổi chiều gió luồn qua khung cửa sổ màu xanh, chiếc bút máy chệch một đường dài trên một bên má và rặng hoa trắng tinh rụng lả tả trước hiên nhà, anh nhà văn nào đó à lên một tiếng, rồi cắm cúi điền nốt dăm ba chữ vào cái tên còn dang dở của bản thảo đã hoàn thành.

Anh biên tập viên người Đông Á ngồi kế bên đôi lông mày nhướm lên và khoé môi cong đầy hài lòng, thư thả nhấm nháp ly trà thơm, là một bộ dạng điềm nhiên chẳng hề xao động. Cho tới khi nhìn tới vết lem nhem vẫn chẳng được lau đi, loẹt quẹt trong đám râu đã mọc thành quai nón của anh nhà văn vừa sực nhớ ra gì đó nọ, mà hốt hả bảo rằng, em phải đi siêu thị trước bữa tối ngay thôi, rốt cuộc, cũng chẳng thèm giữ vẻ đạo mạo của mình, anh bật cười ha ha.

"Này, trước tiên lau cái mặt đi đã chứ?"

.

Anh nhà văn Bae có một thói quen đã nhiều năm, đó là luôn đi siêu thị vào thứ tư và chủ nhật.

Bae Junsik lý luận rằng, ba ngày là khoảng thời gian vừa đủ để giữ được thức ăn thực sự còn tươi ngon.

Anh biên tập viên cũng họ Bae xì một tiếng, như có như không bảo rằng, từ thứ tư tới chủ nhật đã là bốn ngày rồi, không biết tính à.

"Chi li từng ngày một như cách anh dí deadline vậy, Bae Seongwoong."

"Ngớ ngẩn như cách mày mua đồ vậy, Bae Junsik."

.

Là một con người hoàn toàn bình thường, Bae Seongwoong luôn cảm thấy cách tiêu tiền vào việc mua sắm của Bae Junsik ở siêu thị thật ngu ngốc.

Tỉ như cái cách Bae Junsik mua một đống đồ chế biến tươi  sống đủ để cả tuần về nhét tủ lạnh và dĩ nhiên, ba ngày sau, đều phải bỏ đi một phần hai.

Nhưng điều này còn chẳng dở người bằng việc cậu nhà văn mà anh phụ trách, người luôn bị ám ảnh bởi chiều cao và có ý thức giữ gìn vóc dáng của mình, luôn chất đầy xe đẩy bằng một đống đồ ăn vặt.

Trong tủ bếp của Bae Junsik luôn có một ngăn trống để đựng toàn bộ những thứ ăn vặt ngon lành mà cậu ta mang về. Luôn nhiều tới phát khùng nếu Bae Seongwoong không tới và giúp giải quyết chúng.

Mà sở thích của cậu ta là chuyên tìm những đồ ăn vặt mới ra, và cách ba tháng lại chẳng thèm mua lại những thứ trước đây đã từng phát điên mà lấy.

Và giống như mọi lần, Bae Seongwoong lại buồn chán mà hỏi một câu, để rồi nhận được câu trả lời chẳng hề thay đổi. 

"Không lấy honey potato chips nữa à?"

"Cái đó lỗi thời rõ mà anh."

.

Bae Junsik xách bốn túi đồ to đùng và đặt vào cốp xe. Thường thì việc mua đồ mất tầm một tiếng và đánh xe về nhà khoảng mười lăm phút, nhưng mỗi lần Bae Seongwoong nổi hứng đi cùng, Bae Junsik luôn tự giác tốn thêm mười phút để chờ đợi.

Bae Seongwoong từ cửa hàng cà phê đi ra, tay cầm theo một chiếc cốc màu nâu nhạt, còn thơm mùi cafein nơi đầu ống hút, nhíu mày nhìn dáng người dong cao trong chiếc áo măng  tô dài, đứng dựa lưng vào thành xe, đang bị bóng chiều nuốt chửng.

Vệt đỏ au rơi đầu vai rồi hoà vào trong mái tóc xoăn rối bùi, quánh theo tà dương rực rỡ.

"Đã nói không cần chờ anh mà về trước đi rồi?"

"Chờ xem thói quen uống cà phê của anh có thay đổi không?"

"Muốn uống không?"

"Không, em sợ say cafein."

Bae Junsik cười nhạt, vỗ vai Bae Seongwoong thay cho lời chào rồi mở cửa xe. Tiếng đóng cửa vang lên và trong thoáng chốc, chiếc xe màu đen lao đi, lẫn trong những vệt sáng đang dần tắt lịm.

Bae Seongwoong bất giác đứng thần người một vài phút, cho tới khi một bóng đen cao lớn phủ lên đầu và mùi của rượu whisky tràn trong cánh mũi, anh mới nghiêng người nhìn lên, để sườn mặt sắc nét của người đàn ông kia ngập trong khoé mắt.

"Này, anh nói xem, Bae Junsik bây giờ đã tỉnh hay vẫn còn say?"

.

Trời nhá nhem tối, Bae Junsik dùng tay húc cửa mở toang rồi nhanh chóng chui vào bếp. Đèn nhà lúc nào cũng bật, vậy nên ánh sáng vàng dìu dịu chẳng mấy chốc bọc lấy cả thân người.

Bae Junsik xắn tay áo sơ mi, vén lên tới tận khuỷu rồi nhanh chóng xếp đồ để cất vào đúng chỗ. Đồ ăn vặt sẽ luôn là tủ trên bên trái, cà phê và trà sẽ là tủ trên bên phải. Còn đồ tươi sống dĩ nhiên phải cất vào tủ lạnh. Giống như một bà nội trợ lâu năm, anh nhà văn họ Bae làm thuần thục mọi chuyện trong một chớp mắt. Thoáng chốc, chỉ còn lại một phần đồ ăn để chế biến thành bữa tối đã được để sẵn trên bàn.

Nhặt gói mì Ý đang nằm lẫn trong đám rau củ lên ngắm nghía, Bae  Junsik chợt nhớ tới tờ timeline vàng vẫn đang còn dán trên mặt tủ lạnh về thực đơn một tuần. Dòng chữ nho nhỏ, hơi nghiêng nhưng tròn trịa,  khoanh tròn vào thứ tư và ghi chú về ngày spaghetti cùng một vài ngôi sao.

Trong mảng ký ức chớp nhoáng đi qua bóng tối, những dải ánh sáng nhỏ xíu đậu trên khoé môi cong vụt bay qua, dẫu cho trong căn nhà ba tầng nho nhỏ nằm gọn nơi góc phố Paris hoa phủ không còn lẫn những tiếng một hai í ới và cũng chẳng còn nghe được hai tiếng Junsik ơi vọng ra qua những tán lá non.

Paris thì thương nhớ ai, Bae Junsik làm sao mà biết.

Còn Bae Junsik thương nhớ ai, cứ giữ ở trong lòng.

Thế rồi, trong ráng chiều thong dong đỏ ửng, cứ mênh mang nào nhớ với chả thương.

Giữa Paris vội vã, một mình mà cứ ngất ngưởng say. 

[Bang x Faker] Paris, mùa không nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ