S

277 10 2
                                    

cái này chứa content 18+ khá nặng nhen :> cân nhắc trước khi đọc :D

và xin nhắc lại : tentae NOT taeten, cẩn thận nhé

-------------------------------------------------------------

Mặt trời ló dạng sau lớp sương mù dày đặc phủ khắp thành phố Seoul đang chìm trong im ắng. Thời tiết những ngày gần đây khá rét, tuyết rơi suốt ngày đêm, gió thổi liên hồi và trời lúc nào cũng tối mịt như thể nhiều năm không có ánh sáng.

Taeyong tỉnh giấc khi kí túc xá vẫn chưa có ai thức dậy, chỉ có tiếng ngáy phát ra ngẫu nhiên từ các phòng và từ bất cứ ai biết thở. Kí túc xá của 127 chật ních và chen chúc. WayV mới trở về Hàn vài hôm trước để chuẩn bị cho yearbook 2019 với tất cả các thành viên. Kí túc của Dreamies quá nhỏ nên mọi người kéo nhau sang ở nhờ bên 127 và cái nhà chưa bao giờ ồn ào nhức đầu đến nửa đêm như vậy.
Rời khỏi giường thật nhẹ nhàng để không đánh thức Johnny và Hendery, Taeyong nhanh chóng tìm áo khoác để khỏi lạnh và đi khỏi phòng. Trong phòng khách, những người không đủ chỗ ngủ nằm la liệt, cuộn tròn trong chăn lẫn quần áo, vẫn còn khò khò. Tổng cộng có 14 người ở đây... và sắp đến giờ ăn sáng rồi, Taeyong nên đi nấu càng nhanh càng tốt.

Bình thường nấu cho 9 người thôi là đã quá tải rồi, nhưng 14 người thì thật sự chẳng khác gì nấu cỗ, một đại gia đình quá nhiều người mà Taeyong yêu đến mức dù có là 140 người nữa thì cậu vẫn sẽ vui vẻ nấu đủ suất cho tất cả bọn họ. Đó là một phần trách nhiệm của cậu.

Bếp dần ấm lên bởi sức nóng và hương thơm từ các nồi. Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày đặc như không bao giờ dừng lại, tạo thành những vệt băng giá kì quặc trên tấm kính. Cái u ám của bầu trời khiến tâm trạng con người trở nên ảm đạm theo, Taeyong nghĩ vậy, có lẽ sau bữa sáng, cậu nên bắt đầu sáng tác vài ca khúc thất tình đau đớn cho hợp với thời tiết như thế này.

Món ăn đang dần được hoàn thành, tỏa hơi ấm và hương thơm khắp căn nhà nhỏ bé. Taeyong vặn nhỏ bếp lại, quay người đi gọi mọi người dậy, nhưng cậu đã đứng yên tại chỗ. Trước cửa bếp, là một người con trai mặc áo khoác dày cộm, khoác trên lưng cái balo to đùng và kéo theo cái vali đen. Người đó nhìn thấy Taeyong, đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai cong lên lấp lánh, đưa tay cởi bỏ những thứ che chắn trên người đi và mỉm cười với cậu.

"...Ten?" Taeyong thì thầm, há hốc mồm vì không tin vào mắt mình.

"Hyung, em đã rất nhớ anh." Ten vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, bỏ balo xuống đất, cởi bớt áo khoác ra và cuộn chúng lại.

"...anh không biết em sẽ về hôm nay..." Taeyong vẫn thì thầm, hai tay quấn quanh đầu.

"Em bay chuyến sớm, hyung, thật vui vì anh đã thức dậy sớm để đón em."

Ten đã bay về Thái để tổ chức sinh nhật mình, sau đó nó bắt ngay chuyến bay sớm nhất trong ngày, hạ cánh xuống sân bay chỉ 2 giờ trước, đi taxi về thẳng đây mà không cần gọi cho quản lí. Nó nóng lòng muốn gặp lại các thành viên, nó đã không hi vọng sẽ có người thức vào 4 giờ sáng để đón nó, nhưng không, Taeyong đã làm điều đó. Nó đã không gặp cậu suốt vài tháng, nỗi nhớ đang dồn nén quá lâu trong trái tim nó và cần giải phóng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 27, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

nct | ten x taeyong | nc-17 | serve meWhere stories live. Discover now