"Em mau về đi..."
"Ai...ai đang nói vậy?"- mí mắt nặng trĩu, chúng nặng đến chẳng thể nhấc lên nổi và nhờ vào ý thức còn chút ít còn sót lại, chỉ có thể nghe được giọng nói của ai đó rất quen thuộc.
"Khi nào con bé tỉnh chị sẽ gọi em..."
"Gì vậy? Ai tỉnh cơ?"- ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong tâm trí rối loạn và rất nhanh một màu đen lại bao trùm hết thảy mọi thứ xung quanh, ý thức dần chìm vào một khoảng không vô định với những âm thanh vụn vỡ văng vẳng chẳng thể lắp ráp thành một ý nghĩa hoàn chỉnh.
*
"Em ấy vẫn chưa tỉnh..."- ý thức quay trở lại chút ít sau khoảng thời gian ngủ quên không biết đã kéo dài bao lâu. Là giọng nam, đúng, đúng rồi. Là một tông giọng chứa đầy nỗi đau đớn... Hai hàng nước mắt không lí do rỉ ra trước khi ý thức chết tiệt kia lại rời bỏ một lần nữa.
"Lại thế nữa rồi"
Thỉnh thoảng cái loại ý thức mơ hồ kia cho cô cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ bàn tay của ai đó đan xen vào những ngón tay nhỏ nhắn của mình. Cô nhớ cái hình ảnh lọt được vào mắt khi hai mí mắt nặng nề chịu nâng lên một chút chỉ là những mảng màu vô định không thành hình rồi cứ thế lại chìm vào giấc ngủ.
*
*
"Đẹp thật đấy!"
"Ừ, đúng là rất đẹp" - "Và em cũng thật đẹp..."
Chàng trai tóc vàng kim trong chiếc áo phao xám dài đến đầu gối, nửa khuôn mặt thiên thần bị che bởi chiếc khẩu trang trắng mỏng, ánh mắt không rời khỏi người con gái nhỏ bơi trong chiếc áo khoác dày với nụ cười hạnh phúc đang rúc cằm xuống chiếc khăn màu đỏ anh vừa quàng cho, sánh bước bên cạnh anh.
"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh có buồn không?"- cô gái dừng lại, quay mặt đối diện với anh, hai ánh mắt chạm nhau không ngần ngại.
"Em hỏi gì kì vậy, cô bé ngốc!"
Anh mỉm cười, giơ tay lên vuốt mái tóc đen láy nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm xuống, bóng hình người con gái ấy mờ nhạt dần đi trong ánh mắt hoảng sợ của chàng trai.
"Mai Linh!"
Anh bước vội vã theo bóng dáng ấy, nó cứ mờ dần rồi biến mất chỉ trong tích tắc.
"JIMIN-SSI!"
Tiếng hét thất thanh vang lên sau lưng, anh hoảng hốt quay lại. Một người con gái chạy đến nhảy chồm lên ôm lấy cổ anh, thật chặt. Vì chênh lệch chiều cao mà sức nặng của người ấy đổ dồn lên anh, hai bàn tay vô thức siết chặt tấm lưng kia.
CHOANG!!!!!
Chẳng mất đến một giây sau để nghe thấy tiếng xé gió của một vật thể vô định, những mảnh vỡ với vận tốc khủng khiếp lao thẳng đến chỗ Jimin và cũng là lúc người con gái trong vòng tay anh giật lên trước khi anh kịp khụy xuống để chắn những mảnh thủy tinh.
Jimin nhắm chặt mắt quay lưng hướng về những vật thể vừa lao đến, ôm chặt người con gái...nhưng cánh tay kia không còn ôm chặt nữa mà buông sõng sau lưng anh, khuôn mặt rúc vào hõm cổ anh theo một cách hoàn toàn tự nhiên do sức hút của trái đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"