Họp lớp (1)

12 3 0
                                    

Cách đây vài hôm, tôi nhận được tin nhắn từ bạn học cũ Thanh Thanh. Nội dung chẳng có gì đặc biệt ngoài việc cô ấy rủ tôi đi họp lớp trung học, gặp mặt bạn bè cũ, ăn nhậu một bữa nên trò.

- Cái gì? Em đi họp lớp?

- Đúng, có gì không ổn sao?

Tên vô sĩ ngồi trên ghế sofa thoải mái, tay nhẹ đóng sách, mắt nhìn tôi oai nghiêm. Giọng điệu hắn có vẻ không hài lòng lắm.

- Rất không ổn. Này nhé, họp lớp thì thế nào cũng phải lôi nhau ra quán nhậu làm một bữa, không say không về. Nhưng em quên sao? Tửu lượng của em rất kém, một vài hớp là sương sương, mấy ly sẽ thành ra mặt đỏ tai hồng, khó kiểm soát bản thân, dễ làm bậy. Em còn nhớ ngày xưa không? Cái lần chúng ta...

Tôi kịp thời chặn hắn lại:

- Anh!... Đừng mà...!

- Còn nữa - Hắn nhất quyết tiếp chuyện - Chưa hết đâu nhé, em quên là mình từng có crush sao? Em đến gặp lại hắn ta, biết đâu tên ''sói gian manh'' đó chưa có vợ, liền dụ dỗ lôi kéo tiểu bạch thỏ ngây thơ em ra khỏi vòng tay anh thì sao? Lúc đó chẳng phải anh mất vợ, còn em thì mất một người chồng vừa đẹp trai vừa giỏi giang như anh à?

Vô sĩ tuôn một tràng, khiến tôi thắc mắc chẳng rõ liệu năm xưa hắn học chuyên Văn không nữa. Khẽ thở dài, tôi nhanh bước đi về phòng, giọng có chút ủy khuất mà bảo:

- Vậy em không đi là được chứ gì? Vừa lòng anh rồi đấy.

Dù không ngoái nhìn lại, tôi đoán chắc vô sĩ vừa cảm thấy áy náy lắm. Chẳng biết cắn rứt lương tâm thế nào, hắn chạy lại can tôi:

- Vừa lòng gì chứ? Anh có nói sẽ không cho em đi sao? Chỉ là... nếu em đi một mình, anh cảm thấy có chút bất an...

Nghe mấy lời lí nhí của hắn, tôi trước hết là bất ngờ, sau đó là buồn cười. Xì, cái tên này, muốn đi cùng thì cứ bảo muốn đi cùng, sao cứ phải vòng vo tam quốc rối rắm thế. Nhưng thôi, thiết nghĩ dù gì hắn cũng có ý tốt, đưa hắn theo tiện giới thiệu với bạn bè thật không phải ý kiến tệ. Nghĩ vậy, tôi liền nhẹ giọng bảo:

- Được, hay là chúng ta cùng đi, anh không phải lo ai bắt nạt hay cướp em đi nữa cả, nhỉ?

- Đúng, vợ anh hiểu chuyện đấy. Hóa ra em cũng có lúc hữu dụng thế này!

Hắn đập tay cái bốp, mặt cười không khỏi đắc ý, chỉ thiếu nhảy cẫng lên hạnh phúc thôi. Tôi nhớ lúc đó còn thấy toàn vì sao trong mắt hắn nữa cơ. Đúng là lúc hắn trẻ con thế, thật chiếm hết phần đáng yêu, khiến trái tim người ta muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nha!

●●● Còn nữa ●●●

Mật ngọt tương tư - Tách trà đắng của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ