Bệnh viện tật không hề vui, tương tự như bệnh viện tâm thần, người trong đó toàn không bình thường.
Ngày Chí Thành bị đưa vào nơi này đã tiêm hai mũi thuốc an thần vì vừa ầm ĩ vừa náo loạn, khi nằm trên giường bệnh miệng sùi bọt mép, Thần Lạc mang theo vài cành hoa hồng trèo từ ngoài cửa sổ vào phòng, hoa hồng có sáu cành, y cắm một cành vào lọ hoa, chỗ còn lại tặng hết cho Chí Thành.
Trong phòng bệnh chỉ có hai người, ở tầng một, ngoài cửa sổ là vườn rau, nhưng có một luống trồng hoa hồng, Thần Lạc rất thích, mỗi tuần y chỉ hái một cành, lần này hái đưa cho Chí Thành là quà gặp mặt ngoài mức quy định.
Chí Thành ngồi trên giường, cậu dùng tay áo lau thứ dơ dáy đã khô bên mép, nhưng không dám đến gần Thần Lạc, tại nơi như thế này hiển nhiên cậu cảm thấy ai nấy đều là kẻ điên, ngoại trừ bản thân cậu.
Chí Thành bị mẹ kế đưa vào đây sau khi bố gặp tai nạn xe, cậu biết mẹ kế đã hại chết bố, mẹ kế sợ cậu chỉ điểm, cũng để độc chiếm tài sản, đã dùng thủ đoạn tìm bác sĩ phán Chí Thành thần kinh bất thường, sau đó đưa cậu tới bệnh viện này.
Lúc đến đây bố cậu đã được an táng xong, thật ra với cậu chỗ tài sản đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, lý do nhất định phải thoát ra khỏi nơi này chỉ có trả thù cho bố.
Sau đó Chí Thành nghe trộm mẹ kế và người khác nói chuyện điện thoại, hóa ra xe của bố do mẹ kế sai người động vào, nhưng lúc ấy xe hủy người chết, toàn bộ không còn bằng chứng, Chí Thành chỉ còn một cách duy nhất, đó là đích thân giết người đàn bà kia, cậu giấu giấy chẩn bệnh tâm thần mà người đàn bà đó tìm bác sĩ viết cho mình bên ngoài, thứ này sẽ bảo toàn tính mạng cậu sau khi giết người.
"Có cách nào ra khỏi đây không?" Cậu hỏi Thần Lạc.
Cậu theo Thần Lạc trèo cửa sổ ra ngoài, Thần Lạc vì ngắm hoa còn cậu đang xem xét địa hình, bốn phía xung quanh tường đồng vách sắt, tường kiến cố chắc chắn như nhà tù, Thần Lạc nằm ngửa mặt trên mặt đất phát ra một tiếng "bịch", sau đó chỉ tay lên trời nói với Chí Thành: "Biến thành chim."
Ngày nào cũng có chim bay ngang qua bầu trời bệnh viện, chúng bay cực nhanh như vượt qua cạm bẫy chuồn khỏi bức tường sắt, Thần Lạc đặt tên cho một trong số chúng là Chí Thành, vì y biết Chí Thành muốn thoát khỏi nơi này, nhưng không ai biết con hôm nay và hôm trước bay ngang qua rốt cuộc có phải cùng một con, mà Thần Lạc chỉ nhìn thấy trên trời có chim bay qua sẽ lớn tiếng hét lên: "Tạm biệt Chí Thành!"
Chí Thành ngồi cạnh Thần Lạc cảm thấy hơi bất đắc dĩ, ánh mắt Thần Lạc như bay lên trời, như thật sự coi chim thành Chí Thành, thế nên lúc này Chí Thành chân thật sẽ luôn bên cạnh nói một câu: "Thần Lạc, tôi ở đây."
Thần Lạc từ từ quay đầu sang hỏi cậu: "Sao cậu vẫn ở đây?"
Chí Thành nói: "Vì tôi không đi được."
Chí Thành rất không ngoan, chuyện cậu làm nhiều nhất mỗi ngày là tìm lỗ hổng khắp mọi nơi trong bệnh viện, thi thoảng còn cố tình tạo ra hỗn loạn để xem thử có cơ hội chạy trốn hay không, nhưng tựa như cả thế giới chỉ rộng lớn có từng ấy, mỗi ngày cậu chạy lên chạy xuống mà chẳng có chút đột phá nào, cậu nghĩ chắc phải tìm đồng bọn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Tên của hoa hồng
Fanfiction• Tác giả: Quốc (无人问津国) • Thể loại: hiện đại, bệnh tâm thần, ngược, u ám • Độ dài: 1shot ~10k chữ • Nguồn: https://xiaohaizhenyouqu.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác...