Tạ Uẩn gây chuyện đánh người ta bị thương xong, lập tức liền vỗ mông chạy lấy người.
Vu gia, Trương gia, Lý gia, ở trấn Thanh Thạch đều là võ giả thế gia, hắn mới không ngu mà đứng tại chỗ cho đám người kia tới tìm hắn tính sổ. Dù sao chỉ cần hắn không để chúng bắt được, thì ai cũng không làm gì được hắn.
Tạ Uẩn về nhà không bao lâu, quả nhiên, người nhà của mấy tên kia liền tìm tới cửa tính sổ.
Chẳng qua, Tạ gia cũng không phải dễ chọc. Mặc dù Tạ lão gia tử tức giận Tạ Uẩn gây chuyện, nhưng nếu bảo lão giao người ra, thì Tạ gia còn mặt mũi gì nữa. Vì thể diện của Tạ gia, lão đành phải bảo vệ Tạ Uẩn. huống hồ, một lần mà phế đi ba đích tử trong ba gia tộc, Tạ lão gia tử kinh ngạc vì độ tàn nhẫn của Tạ Uẩn. Nhưng đồng thời, trong lòng lão vẫn rất cao hứng, lão đã sớm có bất mãn với mấy nhà đó rồi.
Vì thế, một chuyện đả thương người, cứ thế lắng xuống trong vô tức. Đương nhiên, cũng không phải thật sự lắng xuống, nếu như Tạ Uẩn bước ra cửa có chuyện gì, Tạ gia quản không được người khác làm gì hắn. Nhưng chỉ cần Tạ Uẩn còn ở Tạ gia, người khác đừng mơ đụng tới một sợi lông của hắn. Bằng không, nếu ngay cả con cháu của mình mà Tạ gia cũng không giữ nổi, vậy thì đừng ở trấn Thanh Thạch lăn lộn nữa.
Vu Cường tức tới mức con mắt muốn tét ra, hận ý trong lòng khó tiêu, thấy trưởng bối trong nhà tới, lập tức nhịn đau hỏi: " Cha, thế nào? Tạ gia nói thế nào, người nhất định phải giúp con báo thù...."
Vu Quốc Trung vẻ mặt phẫn hận, " Ầm!" một tiếng, cái bàn đá liền chia năm xẻ bảy: " Nhãi ranh, đáng giận, Tạ gia giấu giếm đầu sỏ, không chịu giao người ra, con cứ yên tâm. Cha sẽ nghĩ biện pháp báo thù mối hận này cho con, nhất định phải đem lão thất Tạ gia bẻ xương rút gân."
" Cha..." Vẻ mặt Vu Cường vặn vẹo, thanh âm bén nhọn kêu lên: " Con muốn giết hắn, con nhất định phải giết hắn, cha...con đau quá à."
"Con của ta...." Vu phu nhân khóc không thành tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý: " Tạ gia không giao người, chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ qua sao?"
Vu Quốc Trung thần sắc âm ngoan, hắn chỉ có một đích tử, năm ấy hai mươi tuổi đã là cửu tinh Võ Đồ, mắt thấy đã sắp tấn giai Võ Giả, thế mà lại bị người phế đi. Hắn sao mà có thể cam tâm, hung hăng nói: " Tạ gia giữ được hắn nhất thời, chẳng lẽ còn giữ được cả đời? Trừ phi hắn núp trong Tạ gia cả đời, bằng không...ta đã phái người nhìn chằm chằm Tạ gia, phu nhân cứ yên tâm, chỉ cần hắn ló mặt ra, khẳng định chạy không thoát..."
" Cha.." Vu Cường gào khóc lớn, hắn hối hận rồi, nếu hắn biết Tạ Uẩn tàn nhẫn như vậy, ra tay một cái là phế luôn tu vi người ta, hắn làm sao còn dám lên trêu chọc nữa. Hắn chỉ là không nghĩ tới, cái tên mập chết tiệt kia từ trước đến giờ luôn yếu mềm, sau khi trải qua một lần đả kích, thế nhưng có thể trở nên ác độc như vậy.
Sự tình đồng dạng, cũng trình diễn ở Trương gia, Lý gia. Bất quá, vậy thì sao, Tạ Uẩn đã hạ quyết tâm, trước khi tấn giai Võ Giả, hắn sẽ kiên quyết không ra khỏi cửa.
" Thiếu gia, ngài thật sự đã phế tu vi của bọn họ sao?" Tạ An trừng lớn mắt, trái tim bé nhỏ run run rẩy rẩy.
Tạ Uẩn nhướng mày, hỏi: " Ngươi muốn biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)
Não FicçãoTác giả: Dạ Du (夜悠) Editor: Yuki Nguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.com Thể loại: chủ công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, sinh tử ( spoil trước: công thụ từ xấu biến thành đẹp) Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.