Trên lớp, cô nghiễm nhiên trở thành "thư kí" bất đắc dĩ của lớp trưởng, bởi cứ hễ có việc gì, cậu ta lại bắt cô phụ giúp, đến mức lớp phó dường như còn cảm thấy ghen tị. Khổ một nỗi, cô và lớp trưởng lại chẳng phải hòa thuận, cứ gặp nhau là cãi nhau, không ai chịu ai. Hắn luôn tìm cớ bắt bẻ, còn cô lại ương bướng không chịu tuân theo. Có lần, cô "đến ngày đèn đỏ" mà không hề hay biết, vừa hay hôm đó lại có tiết kiểm tra chạy bền môn thể dục. Chạy được một quãng, chợt thấy bụng đau quặn lại, nhưng vì còn hai vòng chạy nữa là kết thúc bài kiểm tra nên cô ôm bụng, nén đau chạy tiếp. Chẳng ngờ, cô bỗng thấy có gì đó không thoải mái, dường như đã rơi vào cảnh "nước tràn bờ đê", đến lúc cô nhận ra thì đã quá muộn. Cảm giác xấu hổ muốn độn thổ, cô đứng lại, ngây ra như trời trồng, nhất thời lúng túng không biết phải làm như thế nào. Chợt có người dùng áo khoác trùm lên đầu cô, giọng nói âm vang quen thuộc:
- Thầy ơi, bạn này cảm thấy không được khỏe. Em xin phép đưa bạn ấy vào phòng y tế.
Nói rồi vừa đi đằng sau cô, vừa đặt tay lên vai đẩy cô đi. Cô đang bối rối nên trong đầu chẳng nghĩ được gì mà cứ thế đi theo. Hắn đưa cô vào nhà vệ sinh nữ, nói vọng vào:
- Chờ đấy, tôi quay lại ngay.
Một lúc sau, cô ngồi trong buồng, nghe tiếng xì xèo, thậm chí có cả tiếng la hét chửi bới thoảng thốt của mấy nữ sinh bên ngoài:
- Đồ biến thái!
Rồi từ đâu một bịch băng vệ sinh rơi xuống trước mặt. Hắn ta hậm hực nói:
- Còn không phải vì cậu nên tôi mới phải xấu hổ như vậy.
Cô ngớ người, chợt hiểu ra rồi phì cười. Hắn ta nghe vậy nói lớn:
- Cậu còn cười được sao...!
Thì ra, hắn lấy cớ đưa cô vào nhà vệ sinh, rồi tất tả chạy đi mua đồ "cấp cứu", sau đó lại vội vàng xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ đưa cho cô, khiến cho mấy nữ sinh bên ngoài một phen tá hỏa, bị dọa chạy hết ra ngoài.
- Cậu đúng là đồ mặt dày! Cậu bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à?
Cô vừa cười vừa nói.
- Là vì ai tôi mới phải như thế hả?
Lại cãi nhau, nhưng sao cô lại thấy vui thế chứ...!
---------------------------------------------------------
YOU ARE READING
Đoản văn ngôn tình: Như hoa bay trong gió
RomanceNhững đoản văn mình tự viết trong lúc rảnh rỗi. Vì là đứa con tinh thần của mình, dù hay hay dở, nên mình rất quý trọng nó, mong các bạn có ý định gì đó cũng hỏi ý kiến của mình trước nha. Cảm ơn các bạn nhiều!!! Vẫn còn rất nhiều sai sót nên hi vọn...