Điền Đào đưa lưng về phía lão đại phu, vẻ mặt xấu hổ đỏ ửng, không dám quay đầu. Nghiêng tai lắng nghe lời nói đại phu, không nghe được đáp án mong muốn, lại nghe hắn nói nàng tìm được một nam nhân tốt.
Thời điểm không hiểu ra sao, đại phu lại mở miệng : "Nam nhân bình thường, ai quản tức phụ sống hay chết, nào có tân hôn nào không viên phòng. Khó kiếm được nam nhân thận trọng, còn có thể lo lắng thân thể của ngươi."
Lão đại phu không trực tiếp trả lời vấn đề, Hoắc Trầm thiếu kiên nhẫn, liền hỏi: "Chuyện kia đến cùng có được không a?"
Lão đại phu cười ha ha: "Được, làm sao có thể không được a? Chỉ cần tức phụ ngươi kinh nguyệt đã có, nguyệt sự bình thường, là có thể viên phòng sinh đứa nhỏ. Ở thường sơn huyện chúng ta có phong tục là cô nương cập kê sẽ xuất giá, rất ít người mười bốn tuổi đã lập gia đình, cho nên các ngươi lo lắng cũng phải. Kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng, trong kinh thành các cô nương mười ba, mười bốn tuổi thành thân rất nhiều, cũng có thể sinh hạ đứa nhỏ bình an."
Hoắc Trầm vui vẻ, không chút nào che giấu nở nụ cười, lại có chút nghi hoặc chưa hiểu, tiếp tục hỏi: "Kia ngài nói thiên quỷ là có ý tứ gì? chuyện nguyệt là gì a?"
Điền Đào đã hoàn toàn minh bạch, lại cũng ngượng ngùng cho hắn hỏi, run giọng nói một câu: "Đừng hỏi mà, mau về nhà thôi."
Nàng không quay đầu chạy ra cửa, linh hoạt nhảy lên xe ngựa, tiến vào xe không chịu xuất ra. Hoắc Trầm trong y quán không hiểu chuyện gì, liếc mắt nhìn bóng lưng tiểu tức phụ nhanh chóng biến mất, chấp nhất truy vấn lão đại phu một lần cuối.
"Trở về hỏi tiểu tức phụ ngươi đi, xem ra là không có việc gì, nên thành thân thành thân, nên viên phòng liền viên phòng, nhanh chóng mang thai đứa nhỏ cũng không có việc gì, không cần lo lắng." Lão đại phu vân vê râu cười không ngừng.
Hoắc Trầm sợ tiểu tức phụ chờ sốt ruột, vội vàng hỏi lão đại phu phí chẩn kim, đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Đào. Đại phu khoát tay: "Cũng không xem bệnh gì, không cần trả phí chẩn kim, mau về nhà đi thôi."
Hoắc Trầm gật gật đầu: "Vậy cám ơn ngài, ta là thợ rèn, tay nghề tạm ổn, nếu ngài có việc cần ta, cứ việc mở miệng."
Từ y quán đi ra, Hoắc Trầm lòng tràn đầy vui mừng, liếc mắt thăm dò tiểu co nương thẹn thùng trong xe một cái, giơ lên roi, đánh xe ra khỏi thành. Đến ngoài thành, Hoắc Trầm không cố sức đánh xe, dù sao cũng không có đường rẽ, con ngựa tự nhiên sẽ hướng phía trước chạy.
Hắn quay đầu kéo đôi tay nhỏ bé Tiểu Đào lại, cười hì hì hỏi: "Tiểu Đào, đại phu nói nguyệt thiên quỷ là cái quỷ gì nha?"
Tiểu Đào nghe hắn nói liền bật cười, nâng con ngươi kiều mị nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Kinh nguyệt không phải quỷ, là... Là cô nương lớn lên sẽ có gì đó, hàng tháng đều sẽ đến một lần, sẽ có vài ngày ra huyết, qua mấy ngày đó liền không có việc gì."
"Đổ máu nha!" Thợ rèn sợ tới mức thay đổi sắc mặt, cầm lấy tay Tiểu Đào căng thẳng: "Không quan trọng đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Đại thợ rèn tiểu mật đào - Đông Phương Ngọc Như Ý
Storie d'amoreĐiền Đào lần đầu tiền nhìn thấy Đại thợ rèn Hoắc Trầm, trong lòng hơi sợ (ಥ_ಥ) . Nam nhân này có phải quá tráng rồi không cơ bắp trên người cuồn cuộn, cầm đại thiết chuỳ mà không tốn chút sức nào. Về sau thành thân, nàng mới biết nam nhân cường trán...