Chương 10

279 36 5
                                    

Chương 10: 

Lúc Ngô Thế Huân trở về đến phòng giam, cảnh tượng đầu tiên cậu trông thấy là Lộc Hàm đang ôm Tiểu Lộc ngồi co lại một góc, vai không ngừng rung lên.

"Lộc Hàm."

Nghe có tiếng động, lại kèm theo thanh âm trầm ổn của Thế Huân, Lộc Hàm liền biết người kia đã trở về. Trong bóng tối của phòng giam, khóe mắt còn đọng nước của anh vẫn bị Ngô Thế Huân trông thấy. Dáng vẻ của Lộc Hàm lúc này hoàn toàn mất đi vẻ cứng cỏi thường ngày, thay vào đó là một sự mềm yếu khiến chính Ngô Thế Huân cũng giật mình.

"Lộc."

Cho dù xác định Thế Huân đã trở về an ổn trước mặt mình đây, nhưng chẳng hiểu sao trong tâm Lộc Hàm vẫn còn bị động rất mạnh. Mãi cho đến khi đối phương không nhanh không chậm tiến đến, dùng bàn tay ấm áp chạm lên vai anh, Lộc Hàm mới chịu chớp mắt một cái, thế nên lệ liền rơi khỏi khóe mắt. 

Tiểu Lộc chỉ biết ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình, lại nhìn Ngô Thế Huân, hai mắt to tròn lộ rõ sự khó xử. Còn có cả con mắt ở giữa đang sáng lên, giống như cố gắng truyền đến tâm trí Thế Huân một thông điệp nào đó nhưng đã bị ngăn lại bởi tường thành vững chắc bảo vệ nội tâm của cậu. 

"Anh..."

Ngô Thế Huân không hiểu rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Lộc Hàm. Cho dù rất muốn an ủi anh, nhưng chính mình lại chẳng biết nguyên do gì anh khóc, cũng không biết cách mở lời ủi an thế nào cho tốt. Ngay lúc bản thân còn lúng túng, cơ thể người kia liền khẽ động. Sau đó, Thế Huân chỉ kịp thấy hai tay của Lộc Hàm vươn tới, vòng tay ôm chặt lấy thân thể cậu. Một cái chớp mắt đã cảm nhận được bàn tay của anh đặt tại lưng mình, ấm áp, bao dung; còn có cả gò má mềm mềm của anh đang áp lên ngực mình. Ngô Thế Huân có chút giật thột. Hành động của Lộc Hàm bất ngờ đến độ làm trái tim cậu thoáng run rẩy, đập mạnh từng hồi, rồi tiếp đến là sự mừng rỡ không thể nói thành lời. 

Không gian yên lặng, Thế Huân không dám cất tiếng nói, lưu luyến cái ôm của Lộc Hàm tới độ chỉ sợ vừa mở lời liền đánh mất sự ấm áp chân thật nơi vòng tay đối phương. Lặng nghe tiếng nhịp tim của mình đập mỗi lúc một mạnh, bên tai còn có cả tiếng thở khe khẽ của người kia, Ngô Thế Huân trong một khắc hóa ra ngây ngốc một trận. 

Lộc Hàm yên lặng ôm cậu, thật lâu sau mới cất tiếng hỏi:

"Cậu vẫn ổn đúng không?"

Câu hỏi cũng chính là suy nghĩ sâu trong thâm tâm Lộc Hàm. Anh luôn mong muốn Thế Huân có thể sống an ổn.

Cho tới lúc anh nới lỏng vòng tay ra, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lại để hai người đối diện với nhau, Thế Huân vẫn không thoát khỏi cảm giác lưu luyến cái ôm vừa rồi. Lộc Hàm phải hỏi lại đến lần thứ hai mới nhận được hồi đáp từ cậu.

"Vẫn ổn."

Ngô Thế Huân theo thói quen, luôn đáp rất ngắn gọn. 

Kì thực, một từ "ổn" phát ra từ miệng cậu thôi cũng khiến Lộc Hàm cảm thấy an tâm rồi. 

HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROPWhere stories live. Discover now