Chương 13

286 25 0
                                    

Không giống với tên tiểu tử Giang Hoài An kia, Hạ Thu Thu dù sao cũng là người đã từng yêu đương qua, thậm chí còn kết hôn, tuy rằng tính tình có chút đơn thuần nhưng những gì cần hiểu thì vẫn hiểu, loại tâm tình nhảy nhót này cùng năm đó thích Thẩm Tùy, sau là Giang Hoài An kia tựa hồ giống nhau như đúc. Thậm chí do hiện tại tình cảm giữa nàng và Giang Hoài An thuần túy, đơn giản, không tạp chất, nàng còn cảm thấy hiện tại so với quá khứ còn muốn vui vẻ hơn.

Cảm nhận được nội tâm mình, trong lòng Hạ Thu Thu không khỏi có chút hoảng loạn, nàng vội xoay đầu đi, nắm chặt bút, cúi đầu tập trung vào vở của mình.

Giang Hoài An cũng không phát hiện biến hóa của Hạ Thu Thu, chém gió với Tống Triết xong lại bắt đầu đọc truyện tranh.

Trương Hách cầm theo một chiếc thước dạo một vòng quanh lớp học, thấy tập truyện tranh trong tay Giang Hoài An, bất mãn "Hừ" một tiếng, cao giọng nói: "Đến giờ học rồi, đi học đi."

"Thầy ơi, đang ra chơi mà."

Võ Ấp có chút mờ mịt, Trương Hách dùng giọng nói sứt sẹo lẫn lộn cả tiếng địa phương lẫn tiếng phổ thông mắng hắn: "Cậu thông minh lắm à, nói nhiều thế làm gì, người khác không ai nói gì cậu còn dám nói.!"

Võ Ấp rụt rụt đầu lại, im lặng,

Giang Hoài An cười nhạt một tiếng, xoay đầu đi, căn bản không thèm nhìn Trương Hách.

Thấy Giang Hoài An xoay đầu đi, không hiểu sao Hạ Thu Thu cũng cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lặng lẽ quay đầu xem người này, rồi lúc hắn quay người lại lại lặng lẽ quay đầu đi.

Tiết trời cũng ngày một nóng, tiếng ve râm ran khắp cả trường học, Giang Hoài An ở trong đống rối loạn đấy lại mơ màng sắp ngủ, Hạ Thu Thu cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí mà nhìn chằm chằm hắn.

Hắn lớn lên thật sự rất đẹp,làn da trơn bóng như ngọc, không có một chút tì vết, ngũ quan tuấn lãng, sống mũi thẳng tắp, từng đường cong sạch sẽ, lưu loát, nhìn qua vô cùng đẹp trai.

Hạ Thu Thu nhìn chằm chằm hắn cho đến tận khi chuông tan học vang lên, Giang Hoài An mơ màng mở mắt ra Hạ Thu Thu mới cuống quýt thu hồi tầm mắt trở về.

Giang Hoài An nheo nheo mắt, xích lại gần nàng, hương cam thoang thoảng vẩn vương qua chóp mũi, Hạ Thu Thu khẩn trương đến cả người cứng đờ.

"Cậu có gì đó không đúng à nha..." Giang Hoài An cơ trí mở miệng, nhịp tim Hạ Thu Thu đột nhiên tăng vọt.

"Cậu ..." Ánh mắt Giang Hoài An như xem thấu mọi ý nghĩ của nàng, Hạ Thu Thu cảm thấy hình như hô hấp có chút khó khăn, nàng nghĩ Giang Hoài An thông minh như vậy, có phải đã biết gì rồi không?

Kỳ thật đây cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng đúng là có chút khó xử, cũng không biết Giang Hoài An này có phải Giang Hoài An kia hay không, nếu phải, có nghĩa là Giang Hoài An năm đó lừa nàng, bộ dáng hiện tại của hắn rõ ràng là bá chủ một phương, căn bản chả liên quan gì đến thiếu niên nhà nghèo luôn bị bắt nạt vật vờ kiên cường mà vườn lên. Đối mặt với một kẻ lừa đảo như vậy, nàng thật sự có thể dành hảo cảm cho hắn sao?

Vây đổ thời niên thiếu của bạn trai -  Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ