Quyển 3 - Chương 92: Vây thành

690 32 5
                                    

Nghĩ tới đây, Tiêu Sơn liền nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Ngày mai, chính là khảo nghiệm tàn khốc, mà bây giờ, cần nghỉ ngơi.

Hắn là bị một trận tiếng vó ngựa ở trong mộng đánh thức, thời điểm bật dậy khỏi giường, trời còn chưa sáng.

Tiêu Sơn mở cửa, bên ngoài tiểu viện là hai thân binh đứng ngay ngắn, nhìn thấy hắn đi ra thì khom mình hành lễ: "Tướng quân."

Tiêu Sơn gật đầu, tiếng vó ngựa trong mộng vô cùng rõ ràng, thậm chí hắn còn có thể tính toán được khoảng cách, có lẽ hơn mười phút nữa, sẽ đến dưới thành. Nhưng bây giờ tỉnh lại, Tiêu Sơn đứng trong viện chỉ có thể nghe được tiếng gió đêm, căn bản nghe không ra bất kỳ tiếng vó ngựa nào.

Tiêu Sơn hỏi: "Tình hình quân Kim thế nào rồi?"

Người thân binh kia khom người nói: "Hồi bẩm Tướng quân, Tri quân đại nhân nói nếu như Tướng quân tỉnh lại, mời đại nhân đến thành lâu." (*城楼 tháp ở cổng thành.)

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, vừa nãy ngủ cũng không cởi tỏa tử giáp, nhưng xiềng xích chỗ vai đã bị chém đứt, trong thành cũng không có khôi giáp dư thừa, chỉ có thể mặc lại cái rách. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài, đã thấy một thân binh đưa tới áo choàng của mình, hắn mở ra, chỉ thấy bề mặt bị tên xuyên thủng đã được chắp vá lại, đường may vừa thô vừa to, có chút buồn cười, nhưng Tiêu Sơn cũng không để ý nhiều như vậy. Hiện tại tuy hơi lạnh, phủ thêm thứ này hẳn là rất nóng, nhưng nếu như lát nữa đánh nhau, một là có thể che được máu, miễn cho dưới chân trơn trượt; hai, có thể dùng làm vũ khí tại thời khắc nguy hiểm. Can bố thành côn* chỉ có cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp, Tiêu Sơn không có khả năng đạt được. Chỉ là dùng trình độ hiện tại của hắn, nếu như mặt trên dính đầy máu, ngược lại có thể làm thúc thấp thành côn*.

(*干布成棍 can bố thành côn: quấn vải bố/áo thành côn/gậy; 束湿成棍 thúc thấp thành côn: nhúng ướt vải/bố thành côn/gậy –> trong phim kiếp hiệp có mấy cảnh xoắn xoắn cái áo thành một cuộn xong đánh tới í, mị nghĩ vậy^^)

Tiêu Sơn chỉnh lại áo choàng của mình, lại có một thân binh đưa tới một cây thương, Tiêu Sơn cầm trong tay rung thử, có chút giòn, tính bền dẻo không quá tốt, nhưng mà hết cách rồi, thương trong thành cũng không có nhiều, có mà dùng đã tốt lắm rồi.

Chờ đến khi cầm xong binh khí, Tiêu Sơn mới đi về phía thành lâu.

Hắn chưa đến gần, đã nhìn thấy dưới bóng đêm, dân chúng trong thành đang đi tới đi lui vận chuyển đá, còn có vận chuyển thức ăn nước uống cho binh sĩ thủ vệ trên tường thành, Tri quân Trương Hiếu Tường đang trực tiếp điều hành, thấy Tiêu Sơn đi đến, liền bước qua nói: "Trong thành chỉ có hai ổ đại pháo, ta ra lệnh cho bọn họ chuyển pháo đến phía trên cổng thành, chờ lát nữa quân Kim đến, có thể dùng. Nhưng chưa bao giờ sử dụng, không biết vị trí có đúng không, ngươi đi nhìn một chút."

Tiêu Sơn nói: "Hai khẩu pháo kia là Đan Sao Pháo*, tầm bắn xa, đừng để trước mặt, lỡ như bị quân Kim nhìn thấy thì phiền toái. Để nó dưới thành, đặt ở ——" Hắn quay đầu nhìn chung quanh, chỉ vào hai nơi, "Đặt bên này và bên kia, có cây che đậy, người Kim không dễ dàng nhìn ra vị trí."

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ