Chương 26: Đến rồi! Tam tỷ Tạ Nhã

4K 290 60
                                    

" Tiểu đệ..."

Một tiếng gọi thanh thúy vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Tạ Uẩn.

Tạ Tuân trực tiếp mở cửa xe ra, đen mặt nhìn nữ nhân đang tiến đến nghênh đón, nhíu mày nói: " Sao tỷ lại tới đây, không phải đã bảo tỷ ở nhà chờ sao? Tỷ phu sao lại mặc kệ tỷ không quản, tỷ còn đang mang thai đó."

Nữ tử ý cười dịu dàng, trừng hắn một cái, nói: " Thai nhi còn chưa có lộ rõ, sao đệ càng ngày càng dong dài vậy. Tỷ phu mới không có như đệ, giống hệt mấy bà thím già. Tiểu Cần mau tới kêu cữu cữu." ( cậu)

" Cữu cữu". Tư Cần ngọt ngào kêu, giang tay ra muốn ôm, chớp đôi mắt to khỏi nói có bao nhiêu đáng yêu.

Tạ Tuân đang tức giận, vừa nghe thấy hai chữ cữu cữu này, tâm liền mềm nhũn.

Tạ Uẩn quả thực đã bị manh hóa*, tiểu đậu đinh thật là đáng yêu, nhớ tới mình sắp sửa có hai đứa nhỏ, tâm tình của Tạ Uẩn vô cùng kích động, nội tâm trở nên mềm mại như bông.

(manh hóa: bị tan chảy vì một thứ gì đó rất dễ thương)

Nữ tử quay đầu nhìn về phía Tạ Uẩn, cười nói: Đây là thất đệ đi, mấy năm không thấy quả nhiên thay đổi rất nhiều, tiểu Cần mau tới, đây là thất cữu cữu của con."

" Thất cữu cữu"

" Ai, tốt lắm." Tạ Uẩn giang tay ôm Tư Cần lên, lại ở trên người sờ soạng lung tung, vô cùng ảo não phát hiện ra, mình vậy mà không mang lễ gặp mặt.

Tạ Tuân ghen ghét liếc hắn một cái, đưa tay đoạt lấy hài tử, từ trên người móc ra một viên kẹo, đắc ý nói: " Tiểu Cần, cữu cữu cho con ăn kẹo, có thích hay không."

Tư Cần cười khanh khách không ngừng, chỉ cho rằng là người lớn đang giỡn với bé, còn hướng Tạ Uẩn vẫy vẫy cái tay beo béo tròn tròn, lúc này mới cầm lấy kẹo, vui vẻ nói với Tạ Tuân: " Cảm ơn cữu cữu."

Tạ Tuân sờ sờ đầu bé, cười tủm tỉm nói: " Ngoan lắm."

Tạ Nhã nhìn thoáng qua khắp nơi, không thấy bóng dáng của đệ phu đâu, vội vàng hỏi: " Đệ phu đâu, tỷ nghe nói thân thể đệ ấy không tốt, một đường này đi xe mệt nhọc, chắc không có chuyện gì chứ."

Tạ Uẩn mặt ủ mày ê, phiền não nói: " Tạm thời không có chuyện gì, chỉ là không thể để quá mức mệt mỏi, giờ đang nằm trên xe."

Tạ Nhã gật gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói: " Vậy chúng ta nhanh đi thôi, tỷ đã bảo người trong nhà thu thập khách phòng. Sớm trở về thì các đệ cũng sớm được nghỉ ngơi, đệ phu đang mang thai, không thể để đệ ấy mệt mỏi được."

Tạ Uẩn nghĩ nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt ý tốt của Tạ Nhã. Nếu hắn đã chuẩn bị ở lại huyện thành này, sau này chắc chắn phải qua lại nhiều lần với Tạ Nhã, quá khách khí thì có vẻ xa lạ. Tứ ca cũng sẽ không vui, huống chi, thân thể của Cảnh Nhiên quả thật không tiện ở khách điếm. Nơi đó người đến người đi, nếu không cẩn thận va chạm, có hối hận thì cũng muộn màng.

Tạ Nhã ôm Tư Cần ngồi trên xe ngựa, nàng là người địa phương, thị vệ ở cửa thành kiểm tra cũng không quá nghiêm khắc, chỉ nhìn thoáng qua, liền cho bọn họ qua.

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ