Chương 33

5.6K 529 311
                                    

Jungkook cảm thấy bản thân như bị ma quỷ ám ảnh, rõ ràng cậu đã từng đến đó, còn ngủ lại qua đêm, vậy mà lại quên bẵng đi mất. Sau khi nhớ ra manh mối này Jungkook mặc kệ trời còn chưa sáng, chạy ngay vào phòng tắm rửa mặt. Cậu hận không thể mọc cánh bay đến cô nhi viện ngay tức khắc. Jungkook giật mình khi chứng kiến bản thân mình trong gương. Hai ngày qua cậu sống mà hồn lìa khỏi xác, không có tâm trí quan tâm đến bộ dạng hiện tại. Sau khi tỉnh rượu vẫn nhớ rõ mình có đánh nhau với Kim Namjoon, cũng nhớ rõ mình và anh ta bất phân thắng bại. Nhưng đối diện với khuôn mặt bầm tím trong gương Jungkook vẫn không khỏi kinh ngạc. Từ khi sinh ra sống ngần ấy năm trên đời cậu chưa bao giờ thê thảm đến vậy, có đứng trước mặt bố mẹ khéo bố mẹ còn chẳng nhận ra cậu nữa.

Bỏ đi, bố mẹ không nhận ra mình cũng đâu có gì quan trọng. Jungkook chỉ thoáng kinh ngạc rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh, lầm lũi cúi đầu rửa mặt. Taehyung không có ở đây, mình đẹp trai ngất trời cũng vô dụng vì anh có được ngắm đâu.

Rửa mặt xong trời vẫn chưa sáng, Jungkook đành kiên nhẫn đợi thêm một lát. Cậu xuống bếp kiếm gì đó ăn lót dạ, ăn xong mới cầm chìa khóa xe ra ngoài. Nào ngờ vừa đi được hai bước liền thấy Yuhee bước ra từ thang máy.

Jungkook nhức hết cả đầu, ước gì mình có thể bốc hơi ngay lập tức. Trong khi đó Yuhee sửng sốt khi thấy cậu, cô suýt không nhận ra. Người mặt mũi xanh xanh đỏ đỏ kia là Jeon Jungkook thật sao? Nhìn quần áo thì đúng là Jungkook mà??

Hôm trước chỉ gọi điện thoại hỏi thăm mà vô duyên vô cớ bị ăn chửi, đương nhiên Yuhee vô cùng tức giận. Mặc dù nghe giọng liền biết Jungkook uống say nhưng cô tự thấy bản thân chẳng làm gì sai cả, tại sao phải chịu ấm ức như vậy. Về sau nghe nói Jungkook bị ốm Yuhee mới nguôi giận. Đợi mấy ngày không thấy cậu đi làm cô sốt ruột hỏi thăm giám đốc chi nhánh về tình hình của cậu. Tiếc là người ta cũng không rõ Jungkook bị làm sao, chỉ nói cậu đổ bệnh xin nghỉ vài hôm. Cô cũng không dám gọi điện hỏi mẹ Jeon, khi đã hoàn toàn hết giận liền đích thân đến tìm Jungkook.

Tuy Yuhee rộng lượng không chấp nhặt Jungkook nhưng Jungkook vẫn không muốn nhìn thấy cô. Cậu như sợi dây cung đang kéo căng đến cực hạn, nhìn ai cũng thấy phiền. Ngoài Taehyung ra cậu không muốn gặp bất kì ai khác. Yuhee chạy tới đúng thời điểm này không khác gì mạo hiểm chọc vào ổ kiến lửa.

Jungkook bỏ mặc Yuhee trợn mắt thảng thốt hỏi đã xảy ra chuyện gì, vòng qua người cô để bước vào thang máy. Yuhee vội vàng túm lấy áo Jungkook, nhìn nét mặt hầm hầm của cậu còn không biết người ta ghét bỏ mình, tưởng cậu tiếp tục ra ngoài đánh nhau, "Này, cậu đang như này còn muốn đi đâu hả? Không lẽ cậu muốn ra ngoài cho người ta đánh tiếp chắc?"

Nếu Jungkook là quả pháo thì câu nói của Yuhee chính là mồi lửa. Quả pháo nổ tung trong nháy mắt, cậu thẳng tay đẩy cô ra khiến cô loạng choạng lui về sau mấy bước, "Không liên quan đến cậu. Tôi có chết cũng không đến lượt cậu quản, sau này cậu đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!"

"Cậu điên rồi sao Jeon Jungkook???" Yuhee vừa giận vừa lo, trạng thái hiện tại của Jungkook vô cùng bất ổn. Người trước mặt hoàn toàn không phải Jeon Jungkook cô biết, "Cậu nghĩ gì vậy? Làm to chuyện hai bác sẽ biết, lúc đấy cậu định xử lí như thế nào?"

Trans | KookV | Không xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ