Jiyoung đã cúp máy từ lâu mà Jungkook vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên xuất hiện tin mừng, chưa kịp mừng thì đã nghe được tin dữ.
Cậu tự lẩm bẩm hai câu cuối cùng Jiyoung nói trước khi dập máy. Sau đó lập tức nhảy xuống giường, xỏ bừa đôi dép lê bên cạnh, cầm theo điện thoại và chìa khóa xe rồi chạy hộc tốc.
Jungkook vội đi quên cả việc khóa cửa, chạy ra thang máy ấn nút liên hồi. Nhìn thang máy còn vài tầng nữa mới đến, cậu một giây cũng không chờ nổi, chuyển sang chạy xuống bằng thang bộ. Khi đã ngồi vào trong xe, Jungkook mở phần mềm định vị ra tìm vị trí của Taehyung. Ngay sau đó liền phóng đi với tốc độ bán mạng, bằng tất cả kĩ thuật đua xe ít ỏi cậu góp nhặt được trong thời gian qua.
Sau vài phút hôn mê, Taehyung giật mình bừng tỉnh. Mất máu quá nhiều khiến nhiệt độ cơ thể anh ngày càng hạ thấp, hai mắt tối đen không nhìn thấy gì. Hốt nhiên Taehyung tưởng như bản thân đang ở trong căn hộ của Jungkook. Cậu vòng tay qua vai anh, kéo anh dựa vào lòng mình. Hai người lẳng lặng đắp chăn ngồi trên giường, trầm mặc không ai nói với ai một lời. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều tí tách. Taehyung muốn xuống giường nấu cơm nhưng Jungkook không chịu buông anh ra, chê nấu cơm vừa mệt vừa phiền phức, gọi đồ ăn ngoài cho nhanh. Jungkook vừa nói vừa ôm chặt anh vào lòng, dịu dàng hôn anh.
Taehyung đắm mình trong lồng ngực rắn chắc của Jungkook, hương thơm trên người cậu quẩn quanh chóp mũi, mang lại cảm giác an tâm hơn bao giờ hết. Cả tâm trí và cơ thể anh đều ấm áp, giấc mộng này đẹp đến nao lòng.
Hạnh phúc biết bao. Nếu có thể sống thêm một ngày như vậy, cho dù có chết ngay lập tức anh cũng không có gì phải nuối tiếc.
Không, còn có đứa trẻ của hai người bọn họ.
Taehyung nắm lấy tay Jungkook, muốn kéo tay cậu đặt lên bụng mình. Nhưng đột nhiên hai tay anh dính đầy máu đỏ. Máu vấy bẩn cả tay Jungkook, anh luống cuống kéo chăn lau tay cho cậu. Nhưng máu chảy ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả chăn đệm, nhấn chìm Jungkook trong bể máu.
Jungkook đờ đẫn nhìn theo từng cử động của anh, dần chuyển sang thái độ bài xích. Taehyung giơ bàn tay đầm đìa máu lên, run run không dám chạm vào cậu. Anh còn chưa nghĩ ra lời giải thích thì Jungkook đã biến mất ngay trước mắt anh.
Taehyung đang nằm im chợt há miệng nói gì đó. Jiyoung cúi người nghe thử, nghe thấy anh gọi tên Jungkook. Trái tim vốn đau đến chết lặng lại bắt đầu khôi phục cảm giác đau, như có ngàn cây kim châm vào. Đồ ngốc, đến tận lúc này vẫn còn lưu luyến tên khốn kia.
Không nhớ đến người bạn đồng cam cộng khổ thì thôi đi. Ngay cả đứa con trong bụng cũng có thể nhẫn tâm không cần, vậy mà lại không thể buông bỏ người đẩy mình đến tình cảnh thê thảm hiện tại.
"Có đáng không? Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc..."
Cũng may mình đã làm được một việc đúng đắn. Jiyoung lau nước mắt của mình rơi trên mặt Taeyung, ghé vào tai anh thì thầm, "Cậu cố thêm một chút nữa, một chút nữa thôi... Jungkook sắp đến rồi, Jungkook sẽ đến ngay bây giờ..."
Không biết Jiyoung đang nói cho Taehyung nghe, hay là nói cho chính bản thân mình. Lặp đi lặp lại câu ấy vô số lần mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia. Jiyoung nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Taehyung, bật khóc thành tiếng, "Tại sao chưa tới... Tại sao... Cậu mau đến đây có được hay không... Coi như tôi cầu xin cậu... Đừng để Taehyung đi, đừng để Taehyung đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Không xứng
Fanfic"Anh không oán trách ai cả, chỉ oán trách chính bản thân mình. Là do anh không đủ cố gắng, không xứng đáng ở bên em, cùng em trải qua một đời." -written by youzhigutuijian-