Các bác sĩ ở bệnh viện nhận được thông báo từ trước nên đã chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy Jungkook liền lập tức chạy ra đỡ Taehyung khỏi tay cậu. Người Jungkook trông nhếch nhác khó tả, áo ngủ nhăn nhúm dính đầy máu của Taehyung. Máu không chỉ dính trên quần áo, mà còn dính lên tay, lên mặt. Mắt khóc đến sưng húp, lòng bàn chân trầy xước do chạy chân trần quá lâu. Tay và chân run lẩy bẩy vì dùng sức quá độ.
Jungkook không quan tâm, cậu khập khiễng đuổi theo các bác sĩ đang đưa Taehyung vào phòng cấp cứu. Nhưng có hai y tá ngăn cậu lại, họ muốn đưa cậu đi xử lí vết thương dưới lòng bàn chân. Jungkook không chịu, nằng nặc đòi canh giữ ngoài cửa phòng cấp cứu. Đúng là cậu đã kiệt sức, nhưng nếu cậu cứng đầu không chịu đi thì chẳng ai có thể ép cậu. Các y tá không còn cách nào khác, kiểm tra sơ qua thấy ngoại trừ lòng bàn chân, trên người cậu không có vết thương nào khác. Thế là họ cũng chiều theo ý Jungkook, để cậu ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu rồi tiến hành sơ cứu vết thương cho cậu.
Jungkook đờ đẫn, mặc cho y tá gắp từng hòn đá nhỏ ghim dưới lòng bàn chân mình ra. Dường như cậu đã mất đi cảm giác đau, khi oxi già đổ lên vết thương cậu vẫn ngồi bất động. Đến y tá cũng phải ngạc nhiên, tò mò ngẩng đầu nhìn cậu. Người này trông có vẻ nhếch nhác, nhưng vẫn thấy rõ ngũ quan hơn người. Ánh mắt y tá mang theo vài phần thương hại, thầm nghĩ không biết cậu ta đã gặp phải chuyện gì mà tuyệt vọng như người chết rồi.
Khi bác sĩ Han đến nơi, vết thương dưới chân Jungkook vẫn chưa băng bó xong. Trên đường lái xe đi tìm Taehyung, cậu có gọi điện cho bác sĩ Han. Anh nghe nói con đường kia có tai nạn gây tắc đường nên chọn đi đường khác. Bác sĩ Han đi với tốc độ rất nhanh, không ngờ Jungkook đã tới đây từ trước.
Nhưng mà... Bác sĩ Han nhìn Jungkook một lượt từ trên xuống dưới. Đến khi sắp nhìn xuyên thủng người Jungkook thì cậu mới hoàn hồn. Cảm xúc bình thường của một con người dần quay lại trên khuôn mặt chết lặng.
"Anh mau..." Jungkook vừa mở miệng đã bị bác sĩ Han ngắt lời, "Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, tôi không thể vào đó. Cậu yên tâm, tôi đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất thành phố, nếu có vấn đề sẽ cho chuyển viện ngay."
Jungkook bị thuyết phục, không nói gì thêm nữa. Bác sĩ Han ngó xuống y tá đang sơ cứu vết thương cho Jungkook, sốt ruột bảo, "Vết thương ở dưới chân hay ở trên mặt vậy hả? Cô cứ nhìn mặt cậu ấy chằm chằm là có ý gì? Nếu không làm được thì tránh ra để tôi làm."
Dứt lời anh tự mình ngồi xuống sát trùng, băng bó vết thương cho Jungkook. Trong khi đó cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt tang tóc. Bác sĩ Han muốn nói chuyện để thay đổi bầu không khí, khuyên nhủ cậu hãy yên tâm. Nhưng anh hiểu rõ tính tình Jungkook, nếu lỡ nói lời không phải vào lúc này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, khiến cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
Một lát sau Jiyoung mới chạy tới nơi. Liếc thấy Jungkook mà tự động bỏ qua, ngồi xuống ở hàng ghế đối diện. Ba người im lặng ngồi trên hành lang, bầu không khí ngột ngạt vô cùng.
Bên ngoài trời đã sáng, Jiyoung rút điện thoại ra, ngẫm nghĩ một lát mới quyết định gửi tin nhắn cho Namjoon, thông báo Taehyung xảy ra chuyện đang cấp cứu trong bệnh viện. Namjoon lập tức hỏi đã xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng lắm không. Jiyoung không trả lời thẳng, chỉ bảo Namjoon mau tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Không xứng
Fanfic"Anh không oán trách ai cả, chỉ oán trách chính bản thân mình. Là do anh không đủ cố gắng, không xứng đáng ở bên em, cùng em trải qua một đời." -written by youzhigutuijian-