Chương 44

9.5K 655 214
                                    

Jungkook quỳ rạp dưới đất khóc lóc như kẻ điên, dọa mẹ Jeon sợ hết hồn. Bà vội đỡ cậu đứng dậy. Jungkook lau nước mắt rồi khập khiễng đi theo mẹ lên tầng thăm con gái.

Khi tận mắt nhìn thấy con gái, Jungkook lại suy sụp thêm một lần nữa. Mặc dù cậu không am hiểu về trẻ sơ sinh nhưng vẫn nhận ra con mình nhỏ quá mức bình thường. Da nó đỏ hỏn như con thỏ mới sinh, trên người cắm đủ loại ống dẫn. Nhìn mãi không biết con bé có còn thở hay không.

Cậu áp mặt vào kính ngắm nhìn con gái của mình đang nằm im không nhúc nhích, nước mắt lăn dài trên má. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu không kịp trở tay, thậm chí cậu không biết mình nên vui hay nên buồn. Con gái bé bỏng đang ở ngay trước mắt, mà Jungkook vẫn không tin mình đã làm cha. Nghĩ đến tương lai phải phụ trách nuôi nấng sinh mệnh bé nhỏ ấy, cậu vô thức cảm thấy sợ hãi. Khi nãy còn ôm Taehyung nói những lời đầy thâm tình, giờ mới thấy thật châm chọc. Đến Taehyung mình còn không chăm sóc tốt mà đòi cáng đáng cả đứa nhỏ này ư?

Mẹ Jeon thấy con trai đi còn không vững, khóc nước mắt nước mũi tùm lum, không biết có còn tỉnh táo hay không thì đành lựa lời khuyên nhủ, "Con đi nghỉ trước đi. Dù sao chúng ta cũng không được vào thăm con bé, con đứng đây cũng chẳng có tác dụng gì, cứ giao cho bệnh viện chăm sóc."

Nghĩ đến Taehyung còn đang nằm dưới tầng, Jungkook không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu đi theo mẹ. Xuống đến nơi cậu đòi đổi phòng bệnh cho bằng được, nằng nặc đòi được ở phòng gần phòng ICU nhất. Bên cạnh phòng ICU toàn là phòng dành cho người bệnh nặng, thương tích trên người Jungkook chưa đủ điều kiện ở đây. Nhưng trên đời việc gì không thể giải quyết bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Bố mẹ Jeon đành phải chiều theo, cho Jungkook được ở phòng sát vách Taehyung như đúng ý nguyện.

Dù có ở phòng sát bên cạnh thì cũng không nhìn thấy gì, được cái là thuận tiện hơn nhiều. Chốc chốc Jungkook lại chạy sang thăm anh. Có hôm nửa đêm canh ba cũng lò dò mò sang. Taehyung hôn mê hai ngày thì y tá trực trong phòng bị Jungkook dọa hết hồn đúng hai ngày. Đến ngày thứ ba, Taehyung được chuyển sang phòng bệnh bình thường, không ít y tá phàn nàn Jungkook cứ như oan hồn thoắt ẩn thoắt hiện. Nếu họ mà yếu bóng vía chắc bị cậu dọa chết luôn rồi.

Jungkook gãi đầu cười xin lỗi, quay người đi nụ cười trên mặt liền tắt ngúm. Ai nói gì cậu cũng kệ, Taehyung mãi chưa tỉnh nên cậu không yên lòng. Hỏi bác sĩ Han thì anh ta bảo tình hình sức khỏe của Taehyung không thích hợp để chuyển viện. Jungkook chỉ có thể cho anh ở phòng bệnh cao cấp nhất, dự định khi nào anh khỏe lại thì sẽ đón về nhà chăm sóc. Ngày nào Taehyung còn hôn mê thì ngày ấy cậu ngủ không yên giấc.

Bố mẹ Jeon giận thì giận thật, vậy mà ngày nào cũng cất công chạy đến bệnh viện. Họ không quan tâm người mà Jungkook nằng nặc đòi lấy, nhưng nếu đứa bé là cháu gái ruột thì vẫn phải lo lắng. Thấy Jungkook đặt hết tâm trí vào Taehyung, hai người họ càng xót cháu, muốn quan tâm nó nhiều hơn. Đứa bé này đúng là số khổ, bị sinh non nên yếu ớt hơn so với những đứa trẻ sinh đủ ngày đủ tháng. Bác sĩ nói phải nằm viện theo dõi hai tuần, nhưng đến ngày thứ ba đột nhiên bị xuất huyết màng não. Mẹ Jeon nghe xong sợ đến suýt ngất. May có bác sĩ Han kịp thời trấn an, nói triệu chứng không quá nghiêm trọng.

Trans | KookV | Không xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ