Ngoại truyện 3: Tô Văn Dương

28.2K 993 188
                                    

Lúc Tô Văn Dương về đến Dịch gia thì cũng đã muộn rồi. Hôm nay là sinh nhật tròn hai tuổi của Dịch Hàng, trong nhà có không ít khách tới, quản gia chỉ đạo người làm đi tới đi lui, những bàn dài trên bãi cỏ bày đầy bánh gato điểm tâm vô cùng tinh xảo.

Tô Văn Dương chào hỏi với Dịch Thiên, nói vài chuyện trong công ty, sau đó tự mình mang theo rượu tìm một góc an tĩnh mà đứng. Tính tình anh lạnh lùng, trừ những lúc bàn công việc thì không thích gặp gỡ người khác, một vài người có ý định làm quen thấy anh luôn trưng bộ mặt lạnh băng cũng từ bỏ luôn ý định bắt chuyện.

Dịch Thiên cùng Mục Nhiên ngồi trong sân vườn, vị trí vô cùng gần gũi thân mật, một tay Dịch Thiên khoác lên trên ghế dựa của Mục Nhiên, bày ra dáng vẻ bảo vệ che chở. Dịch Hàng đứng phía trước Mục Nhiên, tay mập mập nho nhỏ cầm lấy miếng điểm tâm nhét lung tung vào miệng, bên mép còn để lại một lớp đường.

Mục Nhiên cúi người xuống, dở khóc dở cười lau miệng cho bé. Dịch Hàng tròn xoe mắt nhìn cậu, đột nhiên vứt điểm tâm đi để trèo lên người ba bé.

Dịch Thiên nhìn nhìn nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, sau đó đột ngột duỗi tay kéo đứa bé xuống. Dịch Hàng vẫn còn nhỏ, cơ thể lung lay thiếu chút nữa không đứng vững, Mục Nhiên vội vàng bế lấy bé, quay đầu bất đắc dĩ liếc Dịch Thiên một cái rồi ôm Dịch Hàng lên dỗ dành.

Không biết có phải do ảnh hưởng của tai nạn giao thông trước đây hay không mà Mục Nhiên vẫn rất gầy, mặc cho Dịch Thiên nuôi thế nào cũng không thể thêm được chút thịt nào cả. Cậu có dáng vẻ phổ thông, khí chất cũng ôn hòa, khi cười lên thì nơi khóe mắt và đuôi lông mày đều tràn ngập tình cảm ấm áp, tạo cho người khác cảm giác gần gũi thân thiết.

Người làm đi tới chỗ Dịch Thiên nói gì đó, Dịch Thiên lập tức nhíu mày. Mục Nhiên cười cười trấn an hắn, Dịch Thiên vẫn không vui nổi nhưng vẫn gật đầu theo người làm vào nhà.

Dịch Thiên vừa đi, ánh mặt từ bốn phía không ngại ngần hướng về phía Mục Nhiên mà dò xét đánh giá. Đây là lần đầu tiên cậu tới Dịch gia sau khi ở cùng với Dịch Thiên nên rất nhiều người tò mò về cậu. Trước đó là ngại có Dịch Thiên ở bên cạnh nên chẳng có ai dám qua bắt chuyện, vừa lúc hắn đi khỏi thì lập tức có người mang rượu đi tới.

Thế nhưng đối phương chỉ vừa mới có động tác, Tô Văn Dương liền ngay lập tức tới gần Mục Nhiên. Mặc kệ người kia hỏi han cái gì anh đều ung dung đáp trả, không để cho Mục Nhiên phải mở miệng lần nào, nói đến nỗi khiến cho đối phương mất hết mặt mũi. Người nọ tức đầy một bụng nhưng chả biết làm cách nào, đừng nói tới người đứng sau Tô Văn Dương là Dịch Thiên, mà bản thân người trước mặt đây cũng không nên chọc vào.

Người kia chán chường rời đi, Mục Nhiên đứng bên cạnh Tô Văn Dương, dè dặt nghiêng đầu quan sát anh: da Tô Văn Dương rất trắng, mũi cao thẳng, luôn có thói quen mím môi tạo cảm giác xa cách.

Cậu nhìn gò má anh, chần chừ thật lâu rồi mới mở miệng: "Trợ lý Tô, không có việc gì mà, tôi có thể ứng phó được". Vừa dứt lời, thấy Tô Văn Dương hơi nhíu mày, Mục Nhiên thấp thỏm đứng lên. Thật ra cậu rất ngưỡng mộ Tô Văn Dương, cảm thấy anh cứ như một cái máy làm việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ theo chỉ định, chưa bao giờ bị chuyện gì làm lung lay, tựa như không có một chút tình cảm nào trong đó.

Mục Nhiên (Ngoại truyện sách xuất bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ