Chapter 1 : Trốn tránh

122 9 9
                                    


Cuộc sống là một chuỗi những câu chuyện khó hiểu, Mafu luôn tự nhẩm điều đó trong đầu. Sẽ chẳng thể đoán trước nổi chuyện gì. Mọi thứ đều có diễn ra dù có bất khả thi tới đâu. Ngay như chuyện Mafu gặp gần đây thôi. Dù nghĩ mãi nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi ... lí do vì sao con người kia lại nói những lời đau lòng đến thế

"Mafu – kun , nếu như anh nói rằng mình sẽ nghỉ hát thì sao?"

Soraru cất tiếng hỏi, mắt còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt cậu

"Anh hỏi thế là có ý gì?"

"Em cứ trả lời đã"

Anh đáp lời cậu với giọng đều đều vô cảm. Bỗng dưng hỏi như vậy rồi lại nói với giọng điệu khó nghe đến thế ... Có chuyện gì với Soraru vậy?

"Thì, cũng sẽ buồn lắm chứ" Mafu hạ giọng "Anh định nghỉ thật đấy à?"

"Đại loại vậy"
" Sao lại đột ngột thế Soraru - san?"
"Chỉ là ... anh thấy mệt mỏi quá rồi" Soraru thở dài "Anh muốn làm lại từ đầu ... Làm lại từ đầu bằng một công việc khác bớt áp lực hơn"

"Anh thấy áp lực sao?" Mafu lo lắng hỏi han cậu "Sao không nói với em? Em có thể giúp nếu anh cần mà"

Nhưng anh vẫn chỉ giữ im lặng dường như muốn nói với Mafu rằng anh không muốn trả lời thêm gì nữa

Anh muốn sự yên tĩnh bây giờ ... khi mọi thứ cảm xúc của anh còn rối bời chưa rõ ràng. Cuộc sống của Soraru gần đây khiến anh rất mệt mỏi. Không phải do áp lực từ công việc, mà là từ chuyện tình cảm. Anh vẫn luôn giữ nó một mình, không hề nói cho ai. Vì anh biết rằng, nếu nói ra thì cũng chẳng thể giải quyết gì, chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm mà thôi.

"Mafu - kun, có lẽ ta nên hoãn buổi two man live sắp tới lại. Anh thấy không khỏe"

"Nếu không khỏe thì anh nên đi khám đi! Em sẽ đưa anh đi!"

"Không cần" Soraru ngắt lời cậu " Có gì anh sẽ tự đi"

Sau hôm đó, Mafu rất ít khi gặp Soraru. Chỉ thi thoảng gặp nhau dọc đường, cậu nhẹ nhàng vẫy tay chào anh. Dù vậy, người kia vẫn không hề chào lại mà toàn chạy vụt đi.

Vì không thể gặp nên lúc nào cũng sinh nhung nhớ. Chắc không phải là kiểu yêu thương ... nhưng hẳn cũng thấy chút thiếu thốn. Vì anh trốn tránh cậu nên cũng chẳng còn cách nào khác. Soraru vẫn hoạt động với công việc Utaite nên nếu muốn nhìn thấy anh, Mafu chỉ có thể lên youtube nhìn ngắm anh qua một vài MV, nghe giọng nói của anh qua những lời ca ngọt ngào. Nhưng giọng Soraru ngoài đời hay hơn nhiều, hẳn là Mafu nghĩ vậy.

Những lời ca của Soraru, toàn tình cảm và lời ca yêu thương khiến biết bao con tim rung động. Và Mafu cũng không phải ngoại lệ đâu.


Điều đó ổn mà, anh biết đó là tình yêu

"Em nghĩ là mình cũng biết cảm xúc của mình rồi"

Dù biết không thể nào ta quay lại thời điểm đó

" Nếu có thể, em sẽ tự nhắc mình không được phải lòng anh"

Anh muốn được kết nối với em

"Em cũng vậy Soraru - san"


 Mafu nhẹ nhàng tựa đầu mình lên chiếc gối mềm, trầm ngâm nghĩ ngợi. Cậu cũng bắt đầu rối bời về những gì diễn ra gần đây. Có một điều gì đó đáng sợ lắm. Nó đẩy Soraru xa cậu hơn ... Và nó cũng sắp cắt đi sợi dây liên kết giữa hai người. Nếu thứ đáng sợ này tiếp tục tồn tại, Mafu sẽ không giữ bình tĩnh được mất, lí trí cũng chẳng thể còn đâu.


"Soraru – san, cảm xúc của anh .. có như em không?
Anh có bối rối với tình cảm này ... như em không?"


---

Ps. Tui là fan MS, làm ơn đừng comment mấy thứ khiến tui có thể sẽ thấy nực cười >:DD
Ps2. Hãy nghe 366 days ( bài ở trên cùng á ) khi đọc nếu có thể và hãy support Sỏ xinh đẹp nhé >:DD

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 03, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[MS] [Utaite] Tìm ra rồiWhere stories live. Discover now