Sau khi hôn kỳ được định ra, Gia Nhu bị Thôi thị ấn ở trong phòng thêu áo cưới. Đôi tay kia của nàng nói là để cưỡi ngựa, bắn cung còn làm được chứ lấy kim thêu hoa quả thực là làm khó nàng. A Thường cùng Ngọc Hồ một tả một hữu chỉ ra chỗ sai trong châm phá của nàng, Thôi thị ngồi ở trên giường, nhìn bộ dáng của nàng, cười nói: "Ngươi cũng nên hảo hảo học tập một chút. Ta và cha ngươi ngày thường quá dung túng ngươi, cái gì cũng thuận theo ý ngươi mà làm. Chờ đến khi ngươi gả về Lý gia rồi, ngay cả thêu một đôi giày cho phu quân cũng làm không xong, hắn sẽ chê cười ngươi."
Gia Nhu không tin bên người Lý Diệp không có tỳ nữ am hiểu nữ hồng, nói không chừng hắn cũng giống như mấy quý công tử thành Trường An, sớm đã có thông phòng. A Thường nói: "Tiểu thư thân phận tôn quý, cần gì phải để nàng đích thân may vá. Chỉ là áo cưới này, chính mình thêu mới có ý nghĩa."
Gia Nhu lại kiềm chế lại tính tình, nhẫn nại thêu thêm mấy châm thì Mộc phu nhân cùng Mộc Gia Nhàn tới chơi. Thôi thị đứng dậy đón chào: "Tẩu tẩu sao lại qua đây?"
Mộc Phu Nhân nhìn Gia Nhu cười: "Ta nghe nói Lý gia đã định ra hôn kỳ nên muốn đến đây đưa hạ lễ cho quận chúa." Nàng lấy từ trong tay tỳ nữ ra một hộp gỗ sơn đen hoa văn phượng mạ vàng, mở ra, là một đôi bảo thoa bằng vàng ròng. Chiếc thoa bên trên là hoa mẫu đơn, hàm ti phun nhụy, sinh động như thật. Chiếc thoa bên dưới là thoa đầu phượng, dùng hồng bảo thạch để khảm đôi mắt, tua rũ xuống.
"Tẩu tẩu chu đáo rồi. Chiêu Chiêu, còn không mau cảm tạ bá mẫu." Thôi thị nhận lấy, nói với Gia Nhu ở phía sau.
Gia Nhu cảm tạ Mộc phu nhân, nàng biết đôi trâm này nhất định là giá trị xa xỉ. Mà bá mẫu trước giờ là loại người vô cùng tiết kiệm, một bộ xiêm y bình thường cũng sẽ mặt vài năm. Nếu không có sự kiện kia của bá bá, nàng quả thật vô cùng cảm kích với hai vị này.
Mộc Gia Nhàn rất ít lời, tư sắc bình thường, lẳng lặng ngồi phía sau mẫu thân. Trước kia, nàng cũng rất thân thiết với Gia Nhu, Gia Nhu đi đến đâu cũng mang theo đường muội này. Thẳng đến có một ngày, Gia Nhu trong lúc vô tình nghe được nàng oán giận nói với một tiểu thư khác: "Mỗi lần đứng cạnh Mộc Gia Nhu, ta dường như đều trở thành cái bóng của nàng ta. Mấy vị huynh trưởng kia ngày thường đều không thèm liếc nhìn ta một cái, chỉ có khi đi cùng nàng, bọn họ mới nói chuyện với ta."
Sau lần đó, nàng lại tìm đến Gia Nhu, Gia Nhu liền lấy rất nhiều loại lý do khác nhau ra để thoái thác, tình cảm giữa hai người cũng lạnh nhạt dần đi. Có lẽ ngay từ đầu đã không phải tình cảm gì sâu nặng.
Mộc phu nhân đối Thôi thị nói: "Đảo mắt đã tới lúc quận chúa đến tuổi gả chồng. Còn nhớ rõ lúc nàng đầy tháng, ta ôm nàng ở trong tay, như thế nào cũng là luyến tiếc không muốn buông ra. Bá bá nàng liền khen, nữ oa này lớn lên nhất định xinh đẹp, người nhìn người thích." Thôi thị cười đáp: "Đúng vậy, huynh trưởng còn buột miệng thốt ra 'Chiêu Chiêu như nhật nguyệt chi minh', ta cùng Đại vương liền kêu nàng là Chiêu Chiêu. Nhi nữ lớn lên, chúng ta liền già đi rồi. Tẩu tẩu, hôn sự của Nhị nương đã thành như vậy, liệu còn giữ được mặt mũi hay không? Lần trước ngài nói cùng Điền gia...."
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.