Đến khi cậu nhìn về phía tớ, thì tớ đã là những cánh hoa tường vi tan trong gió...
Cây hoa tường vi trắng ấy mọc ra từ khi nào tôi cũng không biết nữa, có lẽ từ lúc tôi bắt đầu thích cậu, cũng có lẽ, ngay từ đầu nó đã ở đó.
Người ta thường nói, tình đơn phương như một tách cafe vậy, đắng nghét nhưng lại khiến bản thân si mê đến nao lòng. Cafein là một chất gây nghiện, từ từ thấm vào trong lòng, khiến cho lí trí dù có lớn mạnh thế nào, vẫn không thể dứt ra được. Đúng vậy, Hong Jisoo, cậu là một chất nghiện mà đối với một con nghiện mù quáng như tôi, không bao giờ có thể rút ra được.
Lần đầu chúng ta gặp nhau là vào ngày mưa của 6 năm trước, khi ấy, cả hai chúng ta vẫn còn nét ngây ngô của những thiếu niên mới lớn, chập chững bước chân vào cánh cửa đại học rộng lớn, hiếu kì, tò mò với tất cả mọi thứ. Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc cậu va vào tôi giữa dòng người đông đúc nơi sân trường, tôi đã thích cậu mất rồi.
Tình cảm đến như một cơn mưa rào, cách đó không lâu trời vẫn còn trong xanh lắm nhưng sau đó lại đột ngột đổ mưa, không ai có thể biết trước được. Và dù thời gian có quay trở lại, tôi vẫn tình nguyện đắm mình vào cơn mưa rào dịu dàng ấy. Để rồi sau này, có đau đến xé lòng thì cũng không sao cả.
Cậu và tôi học cùng một ngành, lại vô tình vào cùng một lớp, ngồi cùng một chỗ. Có lẽ khi ấy,khi cậu đặt cặp sách bên cạnh bàn của tôi, cây hoa tường vi đã bắt đầu đâm chồi. Tôi thích giọng nói của cậu, ấm áp như những tia nắng mùa xuân, tôi thích nụ cười của cậu, ngọt ngào như những viên kẹo mà mẹ vẫn hay cho tôi khi còn nhỏ. Tôi thích đôi mắt của cậu, trong vắt như những hạt sương sớm ban mai. Rồi dần dần tôi phát hiện ra, tôi thích tất cả mọi thứ về cậu.
Tường vi nở hoa.
Ba năm, tôi mang mối tình đơn phương cậu suốt ba năm đại học, đã một lần nói ra, và , cậu từ chối.
Thất vọng có.
Đau lòng có.
Và cả...cánh hoa tường vi rơi rồi.Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, mặc cho mỗi lần từng cánh hoa rơi rụng, chính là cảm giác đau đến xé lòng.
Tôi thích cậu, nhưng cậu đã có người trong lòng mình. Thế nhưng, tôi vẫn cứ thích cậu.
Tôi cho rằng, tuổi trẻ chính là dám yêu dám hận, dám dành cả thanh xuân để theo đuổi một người. Tôi mang hết vốn liếng tình cảm của mình để thích một người, sau đó đổi lại là những cánh hoa tường vi trắng bị nhuộm đỏ bởi máu của bản thân.
Một năm sau đó
Chúng ta ra trường. Bước đi trên hai con đường, hai ngã rẽ khác nhau. Cậu công khai bạn gái, cậu hạnh phúc, cậu vui vẻ, mọi người chúc mừng cậu. Còn tôi thì sao, vẫn ngơ ngác nhìn những cánh hoa tường vi nhẹ bay trong gió. Có người hỏi tôi, nếu cho tôi chọn lại một lần nữa,tôi sẽ thế nào? Tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần như vậy, cuối cùng, đáp án chỉ có một, không hề hối tiếc.
Vốn dĩ là hai đường thẳng song song nên có chạy đến đâu thì vẫn không thể nào có điểm chung được. Tôi biết, tôi biết rất rõ là đằng khác, nhưng vì sao tôi lại cố chấp đến như vậy. Hết lần này đến lần khác, tôi tự lừa dối mình, tự cho bản thân một cơ hội để tiếp tục thích cậu, và rồi, tôi phát hiện ra, tôi từ lâu đã không còn thích cậu nữa, mà tôi, yêu cậu mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] Ngày hoa không còn rơi nữa...
FanfictionNhân vật : Yoon Jeonghan x Hong Jisoo Thể loại: ngược, hanahaki Hoa Đình Công Tử