"Con không sao thật mà" - bật cười - "Ba cũng làm việc chăm chỉ ạ"
Dae Mi cúp máy, tròn mắt nhìn Yoongi đang ung dung gác chân lên bàn, nhâm nhi trái cây rất tự nhiên.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Nghỉ ngơi" - tươi tỉnh nói - "Chúng ta vừa từ Seoul về không phải mệt lắm sao?"
"Anh không về nhà nghỉ ngơi được à" - đạp chân anh xuống
"Cô đừng keo kiệt như vậy được không"
Dae Mi lườm Yoongi. Anh chỉ trơ mặt nhìn. Cô cuối cùng cũng bỏ cuộc, thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống cạnh anh.
Họ im lặng, chìm vào những suy nghĩ riêng. Yoongi đang nghĩ về những điều anh muốn nói, những điều mà nếu lúc này không nói...về sau sẽ không còn cơ hội nữa.
"Xin lỗi...vì đã báo cho bà ấy về vị trí của cậu ấy"
Dae Mi phì cười, nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh làm sao vậy?"
"Tôi đang nói nghiêm túc đó"
"Đó không phải là lỗi của anh mà" - cô mỉm môi
"Vốn còn muốn cùng cô làm vài chuyện lớn lao...nhưng mà..."
"Đối với tôi, kết thân được với 1 người bạn đã là việc lớn lao rồi" - trầm ấm nói
Yoongi bật cười. Cảm ơn cô, Jin Dae Mi. Năm đó tôi chìm trong bóng tối, là cô đã cho tôi an ủi. Hôm nay tôi vì chán ngán thực tại mà lôi kéo cô vào chuyện điên rồ, cô không ngần ngại mà đồng ý với tôi. Cảm ơn cô...
_____________
"Ba" - Jung Kook đứng gấp dậy - "Ba cần gì ạ?"
Ông cố lắp bắp môi, nhưng không thể mở lời.
"Mẹ vừa về nghỉ ngơi, con đã để lại lời nhắn...mẹ sẽ đến ngay thôi ạ"
"Ba..." - nhăn mặt - "Xin lỗi..."
"Ba xin lỗi con vì việc gì chứ ạ?" - phì cười - "Ba nên nghỉ ngơi đi ạ"
"Về...con và Dae Mi"
Jung Kook khựng lại, biểu tình cũng trở nên gượng gạo hơn. Ông đưa tay run rẩy, cố tìm tay cậu. Jung Kook nắm tay ba mình, lòng nặng trĩu.
"Ba biết...nó là không công bằng cho con và Dae Mi...nhưng ba cũng vì...mẹ...vì hạnh phúc của ba, mà hi sinh hạnh phúc của con...Ta xin lỗi"
"Không có gì, ba đừng bận tâm ạ" - cậu hạ thấp giọng, cố che dấu xúc động
"Con...vẫn còn yêu Dae Mi chứ?" - ông hỏi
Jung Kook gật đầu cho câu hỏi vốn quá dễ song cũng là quá phức tạp để trả lời.
"Nhưng với tất cả đã xảy ra...con cũng không chắc có thể quay về bên cạnh cô ấy không nữa" - cậu cười nhạt, cảm nhận tim nhói lên
"Ta luôn tin rằng...những người thật lòng yêu nhau, dù xa nhau cuối cùng cũng sẽ trở về với nhau" - ông mỉm cười - "Đó là lí do vì sao ta rất sợ khi mẹ con muốn bỏ đi...vì ta sợ, việc bà ấy không yêu ta là thật..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ CẬU RẤT GIỐNG NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU
Hayran KurguINTRO: "Tớ sẽ bảo vệ cậu" Tôi vẫn còn nhớ như in cậu đã từng nói như thế, còn nhớ như in khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Nhưng tôi biết, nó đã qua rồi, và cả cậu cũng vậy...Cho dù chúng ta có cố gắng ngoảng đầu nhìn lại bao nhiều lần, cho dù chúng...