Nè, thực sự ngươi là thần thật sao?
Thật mà ta lưà ngươí làm gì.
Được vặy làm phép cho ta xem.
Ơ_Ớ ta ...không.... làm.... được
Tác giả: Tâm Gino (Mon Xù)
Thể loại: viễn tưởng, học đường, hài hước...
Cảnh báo: đang suy nghĩ xem có nên cho H vào XD
Nè nếu thắy hay thì vote và cmmt cho Tâm na để có động lực viết tiếp
************************************************************
Nếu bạn đã từng nhìn thấy cậu, dù chỉ một lần thôi, cũng khó mà quên được. Vì cậu nổi bật một cách kì lạ và ảo diệu. Cậu ta có mái tóc vàng óng như nắng, xoăn từng lọn mềm mại như tơ. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không cài hai nút ở trên và đẹp như một vị thần với đường nét gương mặt như được tạc bởi thợ điêu khắc tái năng và tỉ mỉ̀ nhất, nhưng cũng rất dễ thương với đôi môi đỏ mọng cứ hễ bực bội lại trề ra như trẻ con. Thậm chí đôi lúc bạn còn thấy cậu ta mang theo cả một cái cung tên cực oách Cậu luôn luôn mỉm cười, khiến người khác có cảm giác vừa bí ẩn vừa gần gũi.
Có thể bạn đã thấy cậu trên phố, trên ghế đá công viên hay đứng trước máy bán hàng tự động thử mua nước ngọt và bạn sẽ thắc mắc tại sao cậu ko nhét tiền vô mà cứ đứng hoài bấm bấm mấy cái nút mãi. Và chắc chắn hôm đó trời nắng rất đẹp, dịu nhẹ.
Cậu là thần Cupid số 1890 ( vâng giờ thì bạn biết cậu đẹp như một vị thần là vị cậu là .... thần rồi đấy). Thôi nào đừng ngạc nhiên như thế chứ. Thử làm 1 phép tính đơn giản, thế giới có khoảng 7 tỷ người,vậy có hợp lí ko nếu chỉ có một vị thần duy nhất một người để xử lí hết thảy mớ công việc này. Haizzz..... nghĩ cũng khổ cho cậu ta. Sở dĩ ông già Noel chỉ có một vì ông ấấychỉ phải làm việc một đêm trong năm có tận 365 ngày, và thậm chí còn có cả đồng hồ ngưng đọng thời gian hỗ trợ. Còn nắng dịu đâu chỉ có một ngày duy nhất trong năm và người ta đôi khi chẳng cần đến Valentine để thổ lộ.
Vì những con số rất khô khan, nên ta gọi cậu là Luhan cũng được vì đó là tên do papa và mama yêu quý của cậu đặt.
Con người khi có tình cảm với một người khác, lúc đó sẽ có một mầm cây được gieo vào trong một cái chậu của thần Cupid, và thần có nhiệm vụ trông coi và hỗ trợ cây lớn lên. Có nhiều cây đang lớn thì chết khô, có cây ra quả thì gục ngã, có nhiều hạt mầm đã chêt ngay khi chưa nảy mầm- những chuyện đó là rất bình thường.
.
.
Bây giờ vị thần đang đứng xem kịch hay và đang ăn bỏng ngô đầy miệng và tất nhiên là ko ai nhìn thấy cậu.
- Sehun à..... cậu có thể làm bạn trai tớ ko - cô gái có hai cái má lúm xinh xắn run run nói
- Tất nhiên là .... ko rồi- chàng trai tên Sehun lạnh lùng trả lời - mà chúng ta quen nhau sao
- Cậu... cậu... ko nhớ sao chúng ta đã học cùng nhau 6 năm rồi đó- cô gái ngạc nhiêm trả lời lộ rõ vẻ ủy khuất
- Vậy hả tôi ko nhớ là có học cùng cô ko chắc tao cô quá mờ nhạt rồi- Sehun ko thèm liếc cô gái
- Cậu ... cậu... thật là.... quá đáng- cô gái vừa khóc vừa chạy đi
- Hừm mình cúa ghét loại mít ướt- Sehun quay đi ko thèm nhìn cô gái
Luhan đứng gần đó tức sôi máu lên. Thật ra cậu cũng ko có ý định đến đây xem đâu nhưng do chậu cây của tên Sehun rất đặc biệt nó ko như những chậu khác làm bằng đất nung mà được làm bằng pha lê xanh rất hiếm đã thế đã thế hạt mầm của Sehun đã nảy mầm từ lâu nhưng lá cây ko có màu xanh mà lá có màu vàng úa như sắp chết ,tuy nhiên cây vẫn phát triển bình thường nhưng cậu vẫn hoài nghi lên muốn xem mặt mũi Sehun như thế nào ai ngờ còn đc khuyến mãi xem phim HD miễm phí đã thế lại nhìn xem cảnh này mà tức điên lên muốn giáo huấn cho tên này một trận. Và giờ thì cậu đang hùng hổ đến đứng trước mặt Sehun
- Anh đúng là đô vô văn hóa, ko có giáo dục, đồ mất nết máu lạnho.@##%&* *--&%#2@55++&%$#%$*
- Cậu nói đủ chưa?
- Tất nhiên là chưa rồi... Ủa .. ủa anh.... anh ..nhìn ...thấy ...tôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunhanKris] Cuộc chiến của những vị thần
FanfictionLuhan: Một vị thần trẻ con, tốt bụng nhưng vô tâm ko biết tình cảm của một chàng trai đang dành cho mình mà theo đuổi một chàng trai chỉ sống tròn quá khứ. Sehun: Một chàng trai lạnh lùng, vô cảm ở bên ngoài nhưng trong trái tim lại rất nhân hậu, lú...