Gã dùng chiếc lưỡi liếm lên gương mặt xinh đẹp của cậu, rồi từ từ di chuyển xuống chiếc cỗ trắng nõn nà của cậu, gã đưa bàn tay dơ bẩn của gã ngắt lấy 2 nhũ hoa của cậu, rồi từ từ liếm lấy chúng
Tuấn Miên rất muốn kháng cự nhưng sức cậu vốn không đủ để chống lại gã, cậu chỉ có thể la hét trong vô vọng mong chờ 1 người tới để cứu cậu. Đó chính là Ngô Thế Huân, đúng chính là Thế Huân
Vì nơi này là một nơi xa lạ với cậu, cậu chẳng có thể trông chờ vào ai mà chỉ có thể là Thế Huân
Tuấn Miên đưa mắt nhìn dòng người đang nhảy ngoài kia, người nhảy núa, người vừa uống rượu vừa nhìn cậu bị tên biến thái xâm hại nhưng chẳng ai lên tiếng bênh vực cũng chẳng ai ra tay cứu cậu. Từ đây cậu đã biết được một điều: xã hội này là môi trường vô cùng.........khắc nghiệt
- Ưm.....a .....ưm_Tuấn Miên bị gã liếm láp khắp người khiến cậu rên lên những tiếng rên dâm đảng
- Người đẹp, em rên hay lắm, rên tiếp đi nào_Gã biến thái nghe tiếng rên dâm đảng của cậu khiến gã càng thêm kích thích
- Còn lâu tôi mới nghe lời ông làm cái chuyện xấu.....a...ư_Tuấn Miên định nói sẽ không làm những chuyện xấu hổ đó nhưng chưa nói hết câu, lão đã cắn nhẹ đầu ti đỏ hồng của cậu khiến cậu lại phát ra nhưng âm thanh dâm đang đó, lúc này nước mắt cậu cứ rơi, rơi mãi vì sự nhục nhã
- Hahaha! Hay lắm em rên hay lắm, hay lắm!_Gã đạt đước mong muốn, gã cười to khiến Tuấn Miên cực kì nhục nhã
Được nước làm tới gã đưa tay kéo chiếc quần cậu xuống, bên trong liền hiện lên chiếc boxer trắng
Gã định đưa tay cởi luôn chiếc boxer của cậu là thứ cuối cùng còn dính trên người cậu. Bỗng có 1 bàn tay khoẻ mạnh nắm lấy tay gã. Tuấn Miên đưa đôi mắt đãn giàn giụa nước mắt nhìn lên thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đôi môi ấy, cặp mắt ấy, chiếc mũi cao ấy tất cả mọi thứ đều khiến cậu quen thuộc khiến cậu bất giác kêu lên
- Ngô...Thế....Huân!
Ngô Thế Huân nghe tiếng nói yếu ớt và đứt quảng gọi anh, không hiểu sao khi nghe thấy điều đó lòng anh lại đau như cắt
Thế Huân tức giận đấm vào mặt lão một cái mạnh đủ để lão dê già biến thái lộn mèo 2,3 vòng
Gã bị Thế Huân đánh cũng chẳng biết làm gì, vì lão biết chắc nếu tranh đấu Thế Huân người nhập viện sẽ là gã. Gã cứ nằm vờ như ngất xỉu lão định đợi Thế Huân đi rồi lão mới rời khỏi
Thế Huân nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc khoác lên người Tuấn Miên rồi bế Tuấn Miên ra khỏi quá bar, vừa đi anh vừa nói
- Tối xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi........
Thế Huân nhìn xuống thì phát hiện ra Tuấn Miễn đã ngủ trong lòng ngực ấm áp của anh từ lúc nào, có lẽ việc lúc nãy đã khiến cậu mệt mỏi và kinh sợ. Thế Huân cũng chẳng nỡ lòng gọi cậu tính giấc, anh cứ bế cậu lên taxi đưa Tuấn Miên đi thẳng về nhà
/////////////////////////////////////