Lý Diệp lắc đầu, muốn nói rằng không có việc gì, nhưng ho khan càng ngày càng không dừng được. Hắn căng thẳng suốt cả ngày, đến bây giờ lại như nỏ mạnh hết đà, bệnh tới như núi lở.
Gia Nhu đi đến trước mặt hắn, thấy hai má hẳn đỏ ửng quỷ dị, duỗi tay chạm lên trán hắn, hoảng sợ. Thế nào lại nóng như vậy! Nàng nhíu mày: "Nóng đến lợi hại như vậy, tại sao ngươi không nói sớm?"
"Ta không sao hết... Ngươi không cần lo lắng." Lý Diệp nhẹ giọng nói. Thân thể hắn so với người bình thường vốn ốm yếu hơn, sau khi khảo thí xong, lại phải tiếp từng người một ở yến hội, sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, hắn cả ngày bôn ba bên ngoài, lúc này mới nhiễm phong hàn. Mệt mỏi mấy ngày nhưng lại không muốn chậm trễ hôn sự, hôm nay hắn mới cố gắng chống đỡ mà đi đón dâu. Hiện giờ mới có chút chống đỡ không nổi.
"Ngọc Hồ, chạy đi tìm người thỉnh đại phu lại đây xem bệnh cho thiếu gia." Gia Nhu quay đầu lại phân phó.
Ngọc Hồ chuẩn bị rời đi, Lý Diệp cản nàng lại: "Sắc trời đã tối, trong phủ không có đại phu, chờ ngày mai hãy đi. Không cần hưng sư động chúng, ta ngủ một giấc liền khỏe lại."
Trước khi Gia Nhu xuất giá đã biết tuy hắn là con vợ cả, nhưng ở trong nhà lại không được sủng, không nghĩ tới ngay cả khi sinh bệnh cũng không dám làm phiền trong nhà. Hôm nay lúc bọn họ vào thanh lư hành lễ, người đến xem tuy rằng không ít nhưng lại không hề thấy hai vị huynh trưởng cùng tẩu tử của Lý Diệp, ngay cả thân tỷ là Quảng Lăng Vương phi cũng không tới. Quả nhiên thật đối lập so với nhà mình bên kia, cũng chỉ có thể dùng hai chữ "Thê lương" để hình dung.
Người này trước mặt người khác luôn nho nhã lễ độ, tươi cười ôn hòa trong sáng, một chút cũng không thể nhìn ra hắn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.
Gia Nhu có chút đau lòng, ngồi xổm trước mặt hắn nói: "Ta sai người nấu ít canh gừng mang vào đây. Nếu cảm thấy khó chịu thì nói cho ta."
"Ân. Tối nay ta ngủ trên sạp, miễn cho lây bệnh khí sang ngươi." Lý Diệp nói muốn đi lấy chăn, lại bị Gia Nhu đè lại bả vai một phen: "Không được! Ngươi ngủ ở trên giường đi." Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Gia Nhu bại trận trước, quay đầu đi: "Trên sạp lạnh lắm, ngủ trên giường cũng thuận tiện cho ta chăm sóc ngươi."
Gương mặt tuấn tú vì bệnh trạng mà ửng hồng, thế nhưng lại giống như hồng liên thuần tịnh mà yêu diễm, có loại mị hoặc nói không nên lời. Gia Nhu tâm như đánh trống bang bang, vô cùng hoảng hốt, không dám nhìn hắn nhiều hơn nữa.
Lý Diệp cảm thấy phản ứng của nàng rất thú vị, không tiếp tục từ chối nữa, ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại. Nhiều năm như vậy, hắn đều sống một mình ở biệt thự Ly Sơn, bất luận có chuyện gì cũng chỉ có thể tự chăm sóc bản thân. Thậm chí mỗi lần sinh bệnh, bên người nhiều lắm cũng chỉ có thêm Vân Tùng chăm sóc, chưa từng nói cho người trong nhà. Nhưng tối nay, hắn biết có người đang vì hắn mà lo lắng, thế nên hắn không muốn phải tiếp tục tỏ vẻ kiên cường nữa.
Thế gian này làm gì có người nào thích cô độc, chỉ là không muốn cứ hy vọng rồi lại thất vọng thôi.
Gia Nhu thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng thở ra. Vốn định nói Ngọc Hồ đi phân phó người Lý gia nấu canh, lại sợ lời nói của Ngọc Hồ không có trọng lượng nên tự mình mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa có sẵn hai vú già cùng hai tỳ nữ, đều là người đi theo nàng. Mà dưới hành lang có một gã sai vặt mi thanh mục tú đang đi tới đi lui, chắc là tùy tùng của Lý Diệp.
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.