Chương 1. Hình nhân.
Bạch Thanh Tâm là sinh viên khảo cổ học, vừa ra trường chưa được bao lâu. Tương lai đáng ra đang mở rộng cho cô, nhưng nào ngờ mọi thứ tồi tệ, đen tối đều cùng lúc nhấn chìm cô.
Bà cô mất vào 12 giờ, ngày 12 tháng 12. Nguyên nhân tới cả tháng trời vẫn chưa xác định được, cô duy nhất nhận được sự phỏng đoán mơ hồ của bên pháp ý, rằng bà cô do đột quỵ mà chết.
Nhưng cô tuyệt đối không tin, một người hàng ngày khỏe mạnh, khám tổng quát hàng năm đều không có bệnh tất, cơ lí gì lại đột quỵ.Nhớ lại cách ngày bà cô chết ba ngày, bà thay đổi một cách kì lạ. Cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng tối lẩm bẩm, cũng không cho cô bật đèn hay thứ gì tạo ra ánh sáng cho căn phòng.
Đêm đêm cô đều tỉnh giấc bất chợt, vì trong phòng của bà, cứ 12 giờ đêm lại vang lên tiếng cười khiến con người ta lạnh tóc gáy. Mà không ai khác chính là bà của cô. Cô chỉ biết chùm chăn, bịt kín tai mà cố ngủ cho qua đêm.
Tới ngày bà mất, cô nhận được cuộc gọi trước đó của bà. Lời lẽ căn dặn.
"Thanh Tâm, con hãy nghe và nhớ kĩ. Bất kì sau này có xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối không được tìm hiểu hay phản khánh. Việc con có thể làm chỉ có thể chấp nhận. Bởi vì số phận là thứ không thể nào thay đổi."
Sau cuộc gọi vào lúc gần 12 giờ đêm kết thúc, thì tới khi chuông đồng hồ vang vọng điểm chỉ tròn trĩnh 12 giờ đêm, lần nữa điện thoại cô reo lên với thông báo bà cô đã chết.
Và tới bây giờ đã bốn chín ngày của bà, cô vẫn không thể tin được bà đã bỏ cô lại.
Một mình cô xách nhan hương và đồ cúng, không ra ngay mộ phần của bà, mà ghé vào trung cư của Trần Hạo bạn trai cô quen khi học đại học. Trần Hạo nói cô gọi anh ta vì lần trước đã không thể đến đám tang của bà.
Cô gõ cưả, bấm chuông ngay cả gọi điện cũng không thấy ai trả lời. Trần Hạo rất đúng hẹn khônh bao giờ bỏ đi mà không nói với cô. Linh tính như mách bảo có chuyện chẳng lành. Cô vội vã chạy xuống gọi bảo vệ chung cư giúp đỡ.
"Bác mở nhanh lên hộ cháu với." Cô hối thúc, hai tay nắm vào nhau liên tục.
"Được rồi đây."
Cánh cửa vừa mở khóa, cô lao vội vào trong. Cả căn hộ vắng lặng, nghe rõ tiếng gió rít qua khe cưả, dường như có mùi gì tanh nồng bay xộc vào cánh mũi cô.
"Aaaaaa....!!!"
Tiếng hét thất thanh của cô vang vọng cả căn hộ, cô ngã nhào xuống đất. Cả gương mặt trở nên kinh hãi và khiếp đảm.
Cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Thanh Tâm cơ miệng cứng ngắc, cả người run lẩy bẩy. Trần Hạo cả cơ thể trần không y phục nằm trên giường trải ga trắng toát, đôi mắt tròng trọc nhìn lên trần nhà, toàn thân đều là vết thương xanh tím, đôi chỗ còn rướm máu. Kinh hoàng hơn cả là hạ bộ nhuốm máu đã chuyển sang màu đen sẫm, còn loang lổ ra ga giường màu trắng khiến nó trở nên kinh tởm hơn. Nhưng hình ảnh của Trần Hạo, lại khiến người ta khiếp sợ bởi gương mặt của hắn, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Khiến đôi mắt hắn trừng trừng, sắc thái trắng bệch, cơ miệng há hốc. Điều gì khiến một người đàn ông trở nên như vậy chứ.
"Cô là bạn gái của Trần Hạo?"
Viên cảnh sát đã hỏi cô đến hơn chục lần, nhưng đều không nhận được câu trả lời. Từ bảo vệ chung cư báo án, cô hầu như không có chút cảm xúc nào. Cả người như bị lấy đi linh hồn, đôi mắt không tiêu cự, vô hồn nhìn về phía trước mặt.
Một làn gió lạnh lẽo thổi qua, cô vô thức chạy trốn khỏi căn hộ nơi Trần Hạo đã chết. Mặc kệ lời gọi với theo của viên cảnh sát.
Cô bây giờ đã không còn ai thân thiết nữa. Từ khi lên thành phố A sinh sống, cô duy nhất có người thân là bà, sau đó là Trần Hạo. Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tất cả đều chết hết. Bỏ cô lại chịu nỗi đau của họ.
Có một điều mà không ai để ý trong các hiện trường xảy ra cái chết của bà và Trần Hạo là bên cạnh thi thể họ, luôn có một hình nhân vải, mặc y phục cô trang, đặc biệt trên đầu đội một chiếc mão của vua chúa.
Những hình nộm đó khiến cô cảm thấy ghê rợn. Nó không đơn thuần là hình nhân vô tri vô giác, dường như nó chứa đựng một linh hồn thèm khát, còn có cả sự lạnh lẽo không thuọc về dương gian.
Bạch Thanh Tâm bước chân trở nên chậm lại, cũng là lúc cô nhận ra mình lạc đường. Nơi cô đừng là tầm hầm của khu chung cư này. Bên trong bốc ra mùi hôi thối, theo miệng tầng hầm ra ngoài. Tiếng nước tí tách nhỏ từng giọt. Tất cả đều bị bao phủ bởi bóng tối.
Thi thoảng có cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Bạch Thanh Tâm cả người co rúm lại, cô lúc này thấy rất sợ hãi. Hình ảnh của Trần Hạo chợt hiện lên trong đầu cô, khiến cơ thể cô run rẩy. Toan bỏ chạy, thì một giọng nói thích thú vang lên.
"Tới rồi, còn định đi đâu?"
Cô như robot cứng ngắc quay đầu về phía sau, đôi mắt trợn to.
"Aaaa...!"
Trước mắt cô là một hình ảnh đen xì, hắn không phải người, mà thì lại càng không. Chỉ duy nhất một màu đen. Các xúc tua phía sau hắn bám lấy các vách tường, nâng cơ thể hắn lên giữa không trung.
"Ngươi... Ngươi... Mau..mau.. Cút đi!!" Cô hét lớn, sự kinh hãi lấp đầy ý thức, cô chỉ biết hua hua tay loạn xạ phía trước mặt, cơ thể cứ lùi dần về phía sau.
Hắn dường như rất hứng thú với trạng thái của cô, liên tục cười lớn, tiếng cười như ở trong phòng đóng kín cứ thế vang vọng, hắn tiến tới phía cô, rất gần, rất gần. Cái lưỡi dài ngoằng vung vẩy trên không trung, như muốn trêu đùa cô.
"Ngươi mau tr... Aaaa..." Bạch Thanh Tâm không biết rằng phía sau cô là cầu thang, lời nói chưa kết thúc cả cơ thể cô đã lăm trên các bậc thang. Máu từ trên đầu nhuốm đỏ trên từng bậc của cầu thang.
Mùi máu tanh nồng cùng tiếng cười man rợn trong bóng tối âm u.
"Ngươi dọa cô ấy tới mức này sao? Tiểu Vũ."
Giọng nói lạnh lùng, có chút kiềm chế vang lên trong căn phòng được bày trí rất xa xưa. Các đồ vật dị thường được đặt ở khắp nơi, nơi này ngay cả một chút ấm áp cũng không có.
Kẻ khi nãy khiến Bạch Thanh Tâm khiếp sợ thoắt cái đã trở thành một nam nhân hiếu động có chút bất cần, trong bộ đồ cô trang.
Tiểu Vũ cười thích thú nhìn người đàn ông, à không phải gọi là Quỷ Vương. Tiểu Vũ nhướn mày về phía Bạch Thanh Tâm đang ngất lịm đi, gương mặt vẫn còn sợ hãi, mà nhếch môi nói.
"Cô dâu của quỷ. Thật thú vị nhỉ? Quỷ Vương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Đại Sủng Của Quỷ - Sweet (Cố Thi Hàm)
EspiritualTruyện được đóng do một số lí do không thể nói!