The Whispers

112 8 2
                                    

'Can you hear that? The sound of wickedness.'  "Ngươi nghe thấy không? Âm thanh của sự độc ác."

-oOoOo-

"Tỳ Mộc! Tỳ Mộc!"

Tỳ Mộc đã cho mình một chuỗi suy nghĩ đảo lộn trước khi cậu nghe được tiếng thầy giáo của mình gọi.

"Em có đang nghe tôi nói không đấy?" 

Thầy giáo Tình Minh không hài lòng gõ gõ mặt bàn, hiển nhiên đã bị thái độ lơ đãng mấy ngày nay của Tỳ Mộc chọc tức. Cậu nở nụ cười toe toét, rất mong nó có thể giúp cơn giận của thầy nguôi đi. Nhưng đáng tiếc, hiệu quả nó đem đến lại trái ngược hoàn toàn.

"Ra ngoài hành lang đứng đợi tôi, lát lên phòng giáo viên nói chuyện."

Tỳ Mộc bất đắc dĩ thu dọn sách vở trên mặt bàn, vơ bừa chúng vào trong cặp rồi bước ra ngoài. Cậu thề là cậu không cố ý mất tập trung trong bất kỳ giờ học nào đâu. Chỉ là có lẽ dạo gần đây cậu quá mệt hay sao ấy, nên thường xuyên sinh ra ảo giác...

Tỳ Mộc vừa bước ra ngoài, lập tức cái ảo giác vừa nãy lại hiện lên. Cậu thấy mắt hoa lên, phải đưa tay vịn tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Tỳ Mộc thấy trăng, mặt trăng tròn vành vạnh, sáng rỡ dù bị làn mây đen u ám che khuất hơn phân nửa. Nhưng, kỳ dị ở chỗ mặt trăng lại ngập trong một màu đỏ kinh tởm, từ trên nhỏ xuống thật nhiều giọt máu, liên tục cho đến khi nó nện lên mặt đất từng trận tiếng động tích tách như mưa. Mưa máu, quá khủng khiếp! Mọi thứ xung quanh nhuộm trong thứ chất lỏng sánh đặc nhớp nháp, tanh tưởi đến mức dạ dày Tỳ Mộc xoắn cả lại.

Lại là giọng nói đó!

Tỳ Mộc cảm thấy có người ở ngay bên cạnh vậy, bắt đầu thì thầm, "Chàng trai nhỏ của ta, mảnh số phận vỡ vụn rải khắp nơi, khắp từng ngõ ngách, và cậu biết không? Ta đã tìm ra một cái rất phù hợp với đứa bé đáng yêu như cậu. Chần chừ gì nữa..."

Tỳ Mộc sợ hãi ôm chặt tai, cậu đã cố lơ đi âm thanh này suốt hai tháng qua. Nó bám lấy cậu, dai dẳng như một con đỉa đói vớ được con mồi. Cậu đuổi thế nào nó cũng không biến mất, thậm chí những hình ảnh cậu nhìn thấy càng ngày càng kinh dị. Lúc nào cũng đầy máu.

Quả nhiên, thanh âm kia cười một tiếng dài đầy hứng thú, cuối cùng nó vẫn nói ra câu Tỳ Mộc sợ nhất.

"Tỳ Mộc Đồng Tử, hãy đi vào khu rừng, giải thoát ta. Hãy mang ta ra ngoài."

Dứt lời, ảo ảnh đều biến mất tăm. Tỳ Mộc hãy còn run rẩy ngồi xổm trên mặt đất. Cậu không phải người nhát gan, nhưng mỗi lần nghe âm thanh đó, cậu đều đau đầu như muốn nứt ra, máu toàn thân như chảy ngược, choáng váng tới cùng cực.

Hộc...

Tỳ Mộc ôm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Trong tất cả các nhà vệ sinh đều có hệ thống loa, phát nhạc thường xuyên để ngăn những âm thanh xấu hổ, bây giờ lại đang phát bài 'Into the woods', liên tục lặp lại câu nói này như trêu ngươi Tỳ Mộc vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tửu Tỳ ADS] Run WildNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ