Chapter 6: Match (1)

4.3K 459 22
                                    

𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 - English
(n.) trận đấu


"Cậu đang nói gì vậy?"

Giọng nói run rẩy phát ra từ khuôn miệng của Naib thật sự rất nhỏ, nhưng nó vừa đủ để màng nhĩ của nhà tiên tri kia nghe thấy. Eli cười nhếch, lông mày nhướn lên một chút. Đôi mắt của một con cú thậm chí có thể nhìn thấu được trái tim của loài người. Naib như lặng thinh, khuôn mặt khuất sau chiếc áo khoác bỗng lộ rõ vẻ hoang mang, hai tay lính đánh thuê run lên bần bật như cày sấy, thân nhiệt dần tăng lên theo khuôn bậc cảm xúc. Naib không dám quay đầu nhìn Eli, cậu sợ phải đối mặt với cậu ta, sợ bị Eli nhìn thấy cảm xúc của bản thân ngay lúc này.


"Hắn làm gì cậu?"

"Không có gì cả, đừng làm tôi mất kiên nhẫn."

Eli hoàng hồn, bản mặt trở nên khó chịu, xám xịt như những ngày mưa phùn đầu mùa đông giá rét. Đôi mắt xanh rực đang chằm chằm nhìn cậu hừng hực ngọn lửa, Naib quay lại đối mặt với nhà tiên tri, đôi mày nhíu lại tức tối, cánh tay săn chắc của cậu ta giật lấy cổ áo Eli, kéo lại sát về phía bản thân. Cánh cú vụt mất, bay lên trời cao, tiếng phành phạch của đôi cánh cứ tiếp tục vang vọng.

"Blue đã ở đó."

Trong một thoáng kim giây, Naib như cái cây trơ trọi lá chết đứng một cách vô lý do. Tay cậu nắm chặt lại, hai mắt thất thần trố ra nhìn Eli, đôi đồng tử dao động vì sợ hãi, hàm răng va nhau lạch cạch không thể dừng.

"Chết tiệt, chết tiệt..."

Đã có nhiều người tự hỏi đôi mắt của nhà tiên tri ấy màu gì, liệu đôi mắt ấy kì diệu như nào mà Eli đã phải che giấu nó suốt cả một quãng thời gian dài dằng dẵng. Naib nhìn con cú đang vỗ cánh một cách bất lực, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng hoe kia vẫn đang dõi theo cậu, của Blue - đôi mắt thứ hai của vị tiên tri thiên tài.

"Eli, cậu là đồ khốn nạn..."

Eli im bặt, đưa khuỷ tay ra để Blue đậu lên, cậu vuốt ve bộ lông mượt mà ấy, từ từ mơn trớn đến đôi cánh, lông mày nheo lại khi bất giác chạm đến phía cánh trái của người bạn đồng hành. Đôi mắt màu vàng hoe ấy lại chớp thêm lần nữa, nó khiến Naib như vỡ thành ngàn mảnh. Mặt tên lính đánh thuê đỏ như gấc, nhìn phắt sang một điểm vô định, tránh ánh mắt của con cú kia.

"Cậu đã hiểu vì sao tôi luôn cấm cản cậu chưa?"

Gương mặt Eli đượm buồn, u sầu cất tiếng, từ khi đôi cánh trái của Blue bị gãy vì Kẻ Cưa Xẻ, chưa bao giờ nhà tiên tri sử dụng đôi mắt của bản thân để nhìn. Cậu tự hứa với chính mình sẽ quan sát mọi thứ từ đôi mắt của chú cú kia, kể cả việc bảo kê cho đồng đội cũng vậy. Eli muốn trân quý mọi người như cái cách mà Naib đã làm.

"Mặc kệ cậu..."

Trong bầu không gian yên ắng đến rợn người, Eli vô tình nghe đâu đó tiếng nức nở. Cậu chạnh lòng, cảm xúc lúc này chẳng khác gì một đống rác thải bừa bộn. Naib quay mặt đi, tay víu lấy nón áo khoác, che khuất đi những giọt chất lỏng đang vô thức trực trào không ngừng. Đàn ông ai lại như vậy, đường đường là một lính đánh thuê, ai cho phép cậu được quyền khóc? Bảo sao lúc nào cũng yếu đuối. Bảo sao không tự bảo vệ được mình.

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ