04.
Tại dinh thự nhà họ La, Hoàng Nhân Tuấn nếm được mùi vị quê nhà ngày nhớ đêm mong, một mâm sườn sụn chiên giòn có thể khiến cậu khóc lóc ba ngày ba đêm. Cậu ngồi đó ăn ngấu ăn nghiến, La Tại Dân thì ngồi phía đối diện chống cằm ngắm cậu ăn, thi thoảng còn gắp cho cậu mấy miếng đồ ăn: "Đầu bếp mang theo từ nhà đến, tay nghề tuyệt đối chính cống."
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả đời này mình chưa từng ăn no như vậy, cậu ngả lưng lên thành ghế gỗ lim khắc hoa cho xuôi cơm.
"Cảm ơn... cảm ơn cậu."
La Tại Dân nghiêm mặt nạt nộ: "Thứ nhất, sau này không được phép nhắc đến tiền. Thứ hai, không được phép khách sáo với tôi."
Chạng vạng, Hoàng Nhân Tuấn phải về Học đường, La Tại Dân khăng khăng đòi đưa cậu về. Thành Nam Kinh dưới ánh hoàng hôn càng thêm cổ xưa thanh lịch, bên bờ sông Tần Hoài, nhà nhà đã lên đèn. Thuyền trôi trên sông, trên lầu hai gần bờ có nghệ nhân Bình Đàn đang hát "Cô Tô Hành", âm thanh êm tai, hai người nghe không hiểu nhưng đều say mê.
"Nhường đường! Nhường đường!" Ấy vậy mà có kẻ muốn phá vỡ vẻ yên bình này. Một đội quân áp giải vài người đi ngang qua cầu đá, nhìn kỹ mấy người đó, phía trước là một ông lão ăn vận rách rưới, trong tay cầm cái rổ thủng, trong đó đựng mấy quả đào mật, theo sau là một người phụ nữ trung niên mặt mày xanh xao và một người đàn ông trung niên. Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, cậu nhận ra người đàn ông trung niên bụng bự, là chủ quán đã cho cậu nợ khi cậu vừa tới Nam Kinh.
Sau ngày đó cậu có đi tìm rất nhiều lần nhưng không thấy ông chủ bày hàng, nào ngờ gặp lại tại nơi này.
"Sao thế?" La Tại Dân bước tới, hắn cũng thấy người bị xô đẩy trên cầu. Không đợi Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng hắn đã mở miệng gọi đám người kia trước: "Này! Các người làm gì đấy?"
Sĩ quan dẫn đầu vừa nhìn thấy hắn lập tức đứng lại cúi chào: "Thiếu soái!"
Thiếu soái? Hoàng Nhân Tuấn sững người.
"Bẩm thiếu soái! Mấy người này mua bán phi pháp, đang áp giải về xử lí."
"Oan uổng quá!" Người phụ nữ trung niên gào khóc: "Bán trái cây rau dưa mà sao thành phi pháp được! Xin quan lớn hãy phân xử cho chúng tôi..."
Tên lính cạnh đó thô bạo nhắc bà: "Thành thật một chút!"
La Tại Dân nhíu mày, đang muốn nói gì đó, tên sĩ quan đã ngắt lời: "Thiếu soái, đây là ý của Đại soái, cậu đừng làm khó dễ đám người dưới chúng tôi."
Một câu nói chặn La Tại Dân vào ngõ cụt, hắn trừng mắt nhìn viên sĩ quan chốc lát rồi xua tay: "Đi đi."
Hoàng Nhân Tuấn rất muốn cứu ông chủ quán nhưng thấy tình cảnh thế này cũng chỉ đành nuốt lời nói vào bụng. Huống hồ La Tại Dân còn là Thiếu soái, hắn không thể làm trái ý cha mình. Hai người đều ôm một bụng tâm sự về đến Học đường, Hoàng Nhân Tuấn nói: "Về sớm đi, tối muộn rồi, không an toàn."
La Tại Dân nhếch mép: "Cậu còn lo cho an toàn của tôi?" Hắn chỉ vào phù hiệu của mình.
Hoàng Nhân Tuấn cũng biết lời mình nói ngớ ngẩn, xấu hổ cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Hoa Nhài
Fanfiction• Tác giả: Tiểu Ngô • Thể loại: dân quốc, Thiếu gia & Tiên sinh dạy học • Độ dài: 1shot ~9,9k chữ • Nguồn: http://xiaowu1111.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. V...