Bạch Thanh Tâm dường như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Cô sợ hãi nhìn qua khe cưả, cả bàn tay ôm chặt lấy miệng để không phát ra âm thanh. Cô chỉ sợ nếu buông tay ra, bản thân sẽ hét lớn.
Trước mặt cô, một sự kiện mà khi nói ra sẽ chẳng một kẻ nào dám tin, đó là một cuộc họp của những con quỷ.
Bạch Thanh Tâm tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng, theo lối cung điện xưa, từ cách bày trí đến hoa văn trên các đồ vật, đều mang hơi hướng cổ đại. Chỉ khác rằng, nó đều là những dị vật, khiến con người khiếp sợ. Và nguyên nhân khiến cô tỉnh giấc là những âm thanh bên kia cánh cửa.
Những con quỷ với vô vàn hình thù đang tụ họp. Chúng đều là những hình nhân như con người, đặc biệt hơn là chúng biến dị. Trong đó, Bạch Thanh Tâm nhìn rõ một con quỷ trước mắt. Nó mất đầu hay nói đúng hơn tách khỏi phần cổ nhưng không hoàn toàn. Từ cổ tới đầu cách nhau khoảng 20cm được nối bởi các mạch máu và dây thần kinh. Màu sắc thâm đen, vẫn còn cử động liên tục. Nhưng kẻ bên cạnh hắn còn đáng sợ hơn. Kẻ đó đôi mắt lồi ra khỏi xương sọ, và duy nhất chỉ có tròng trắng, không có tròng đen và các tia máu chằng chịt túa quanh con mắt. Miệng hắn lở loét, bị rách tới tận mang tai, khiếp đảm là các vết rách được nối lại bằng các dây thép vẫn còn vương máu, vẫn liên tục rỉ ra.
Bạch Thanh Tâm kinh hãi, cả người cứ lui về phía sau như muốn biến mất khỏi nơi này, tâm lí cô trở nên mơ hồ cho tới khi vô tình đụng trúng cạnh bàn, chiếc bình gốm rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Âm thanh vô cùng lớn.
Hai tay cô run lẩy bẩy, nắm chặt lấy chiếc vòng có hình đức phật, luôn miệng niệm "A di.. đà phật" lời nói đứt quãng liên tục.
Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh cưả, cả người thần kinh như căng ra.
"Aaaaa...!!" Bạch Thanh Tâm hét lên chói tai, sau khi cánh cửa bật mở ra. Cô khiếp sợ nhắm chặt hai mắt, tay cầm chiếc vòng phật đưa về phía trước như một thứ vũ khí bảo vệ.
"Cô không cần phải khiến chỗ này trở nên thêm ồn ào nữa." Âm thanh lạnh lùng vang lên mang theo sự hờ hững.
Bạch Thanh Tâm cảm nhận được khí lạnh túa ra khắp căn phòng từ khi lời nói này cất lên. Lấu hết dũng khí cô khẽ mở mắt. Kẻ trước mặt không giống như những tên gớm ghiếp khi nãy.
Hắn có hình dạng bình thường như con người thực sự, có khi là hơn người. Ngũ quan tiêu chuẩn hiếm có, mũi cao môi mỏng bạc lạnh leõ, cả gương mặt toát lên vẻ cương nghị, quyết đoán của bậc quân vương. Khí chất bức bách này, khiến cho kẻ đối diện phải kinh hãi.
Nhưng hắn ta không hề có sự ấm áp nào của một con người. Mà chính là một loại quỷ khí.
"Ngươi.. là người..hay ma?" Bạch Thanh Tâm tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Lời nói có phần vì sợ hãi mà trở nên lắp bắp.
Kẻ đối diện dường như không có ý trả lời ngay câu hỏi của cô. Nhàn nhạt rót trà từ trong ấm ra, tĩnh lặng thưởng thức. Một hai cũng là không coi trọng sự hiện diện của cô lúc này.
"Ta.. Ta hỏi ngươi là ai?" Bạch Thanh Tâm không kiên nhẫn.
"Hừ" Sự khó chịu ẩn hiện qua gương mặt lạnh lùng kia. Không khí trở nên ngột ngạt, mang theo cái lạnh tới rợn người, cái lạnh của âm khí bao bọc lấy căn phòng.
Hắn đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn, âm thanh nhàn nhạt cất lên: "Cố Hắc Thần. Và ta là quỷ." Câu thứ hai mang theo sự đùa rỡn trước sắc thái
đã biến đổi theo chiều hướng tệ hại của cô.
Bạch Thanh Tâm cả người ngã nhào xuống đất, cô sợ hãi lui vào góc tường, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tuột độ của sợ hãi và kinh hoàng chính là lúc này, cô muốn nói nhưng cô họng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Bạch Thanh Tâm hoảng loạn, nước mắt từ khóe mi trào ra, mang theo sự khiếp sợ
Cố Hắc Thần nhếch môi nhìn bộ dạng của cô, hắn đưa bàn tay lạnh buốt nắm lấy cằm cô, ngón cái khẽ vuốt vuốt những giọt nước mắt chảy xuống tay hắn.
Cố Hắc Thần nở nụ cười khó nhận ra tâm tư, hắn cúi người tới trước mặt cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn thoáng qua ở khóe môi, môi bạc lạnh lẽo lần đầu nếm trải sự ấm áp của dương gian.
Hắn nhếch miệng, ánh mắt chiếm hữu nói.
"Chào mừng em.Cô dâu của quỷ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Đại Sủng Của Quỷ - Sweet (Cố Thi Hàm)
روحانياتTruyện được đóng do một số lí do không thể nói!