Tiểu bảo bối à anh yêu em!

516 57 7
                                    

- Tiểu bảo bối à!

Đó, lại là anh ấy rồi, là Tuấn Huy. Buổi sáng nào cũng vậy, anh ấy luôn đúng 7 rưỡi là đứng dưới cửa nhà tôi gọi đi học, mặc kệ hoàn cảnh gì, dù tôi dậy hay chưa, mưa hay nắng, muộn học hay không thì anh ấy vẫn luôn chờ tôi xuống để đi học cùng.

Tuấn Huy luôn chào đón tôi bằng một nụ cười tươi đến tít mắt, vài cái nhìn hay vỗ vỗ ra yên sau của xe đạp, chưa một lần nào khác đi, dù anh ấy làm điều này cũng đã phải một năm rưỡi rồi. Từ khi tôi chuyển nhà về đây, anh ấy là người đầu tiên xuất hiện và chỉ đường về nhà cho cả gia đình tôi, cũng là người đầu tiên bắt chuyện với tôi, cũng là người đầu tiên giúp tôi đến trường vì bị lạc..

- đi đâu lóng ngóng vậy..

- Tôi đến trường...nhưng không biết đường nào hết...

- Vậy để anh đưa em đi, em học cùng trường với anh , không nhớ sao?

- Vậy...làm phiền anh rồi..

Kể từ đó, anh ấy tự giác 7 rưỡi là đến nhà gọi tôi đi học, vì anh ấy nói để tôi đi một mình sợ lạc, lâu dần rồi cũng thành quen.

Có những điều Tuấn Huy làm hằng ngày đối với tôi, nhiều lắm. Ngày nào cũng sẽ đều đặn hỏi những câu hỏi theo đúng một trình tự: Em ăn sáng chưa? Em chuẩn bị sách vở có đủ không? Hôm qua ngủ ngon chứ?... Và tùy vào câu trả lời của tôi thì anh ấy sẽ đáp lại một kiểu. Hay sẽ đều đặn mang cho tôi một cái bánh và một hộp sữa, "trừ khi em đói hay bỏ bữa thôi!". Và một điều nữa, anh ấy luôn gọi tôi là "tiểu bảo bối"...

- Tiểu bảo bối hôm nay thật xinh!

- Tiểu bảo bối giỏi quá này!

- Tiểu bảo bối ai bắt nạt em? Nói với anh, lập tức anh xử lý giúp em.

- Tiểu bảo bối uống trà sữa nè~

- Tiểu bảo bối.....

Thật sự, anh ấy rất ít khi gọi tôi là Minh Hạo, Hạo Hạo hay mấy cái liên quan đến tên tôi, luôn một mực gọi tôi là "tiểu bảo bối". Mỗi lần như vậy, bất giác bản thân tôi cũng thấy mình được trân trọng, cũng thấy vui trong lòng chứ. Nhưng cũng vì vậy mà đôi lúc tôi thấy tội nghiệp bản thân, và tội nghiệp cả những bạn học nữ đang cố theo đuổi anh ấy. Họ lúc nào cũng bám theo mà tỏ tình này nọ với Tuấn Huy, nhiều lúc tôi cũng muốn đứng trước mặt họ mà thức tỉnh, rằng đừng có cố gắng nữa, mấy người không là gì với Tuấn Huy cả đâu. Lúc ấy tôi cũng có chút chột dạ, nhưng tôi cũng nghĩ rằng nói được điều này cũng chỉ do tôi quá hiểu cái tình cảnh này của anh ấy, chứ không phải vì cái gì khác.

Bây giờ là 9h25, là thời gian ra chơi, và cũng là thời gian Tuấn Huy xuống thư viện để ôn thi, và mặc dù không có ý định làm phiền, nhưng để anh ấy chăm chú vào quyển sách không thôi đúng là hơi bực mình...

[Seventeen] [Junhao] [Oneshot] Tiểu bảo bối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ