1. Rắc rối với pháo

635 39 3
                                    

1. Rắc rối với pháo


- Quyết định vậy đi nha?

Nhỏ nở nụ cười như nắng ban mai nhìn thẳng vào mắt hắn. Đứa con trai ấy không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng bỏ đi. Nhỏ không bỏ cuộc, lập tức đuổi theo hắn. Bực mình, hắn lườm nhỏ cảnh cáo. Nhỏ nghịch nghịch một lọn tóc đen dài xõa trước ngực, lại nở nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai.

Hắn đột ngột giơ nắm đấm lên, nhỏ liền nhảy lùi lại. Nụ cười ấy vẫn nguyên vẹn, không hề nao núng, dường như nhỏ đã quá quen với phản ứng này của hắn. Hắn hếch mũi.

- Tránh ra!

Nhỏ vẫn cười, nhỏ biết hắn không ra tay với con gái. Giọng nhỏ cất lên như tiếng chim họa mi, trong vắt và vui vẻ:

- Vậy nha?

- Không. Tránh ra! – Biết rằng chả thể dọa nhỏ sợ, hắn bắt đầu phát điên.

Đứa con trai giơ tay chỉ về một phía, nhỏ ngạc nhiên nhìn theo. Một giây mất cảnh giác, hắn lên dây cót chạy trốn thiệt lẹ. Nhỏ ngớ người ra.

Hắn chạy bán sống bán chết để có thể tránh nhỏ càng xa càng tốt, đến khi mệt sắp đứt hơi hắn mới dừng lại. Chống một tay vào vách tường quán cafe Capuchino, hắn khụy gối thở dốc. Con nhỏ vừa rồi là rắc rối lớn nhất cuộc đời này của hắn, nhỏ đó tên là Hyuuga Hinata. Nhỏ không có bạn bè, vì những đứa trẻ khác sợ đôi mắt trắng không đồng tử của nhỏ. Tụi nó rao ráo nhau nhỏ có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ và đọc được suy nghĩ của tụi nó, vậy là nhỏ bị xa lánh, cô lập. Rồi gia đình hắn chuyển đến làm hàng xóm với gia đình nhỏ, hắn không sợ nhỏ, bởi gia đình hắn cũng sở hữu đôi mắt kì lạ - một đôi mắt chuyển sang màu đỏ quạch khi vật chủ bị cảm xúc lấn át – đôi mắt có thể thôi miên điều khiển đầu óc bất kì người nào nhìn vào đó.

Những con người đồng cảnh ngộ thì có thể thấu hiểu và làm bạn được với nhau. Gia đình hắn và gia đình nhỏ là minh chứng sống cho điều này. Ban đầu nhỏ rất nhút nhát, e dè với hắn. Song thời gian dần trôi, tình cảm gắn bó và thân nhau hơn thì nhỏ không sợ hắn nữa. Nhỏ cứ dính lấy hắn như sam, nhỏ luôn đem bài tập về nhà qua nhờ hắn giảng giúp. Hắn thừa biết nhỏ dư sức giải được, nhỏ chỉ tìm cớ để gặp hắn thôi. Nhỏ nói hắn là người con trai tuyệt vời nhất thế giới, là món quà mà chúa trời đã gửi xuống tặng cho nhỏ. Hắn chửi nhỏ bị khùng, hắn chửi nhỏ bị hoang tưởng, nhỏ chỉ cười. Hắn cố làm xấu hình ảnh trước mặt nhỏ, hắn giả đò hút thuốc, hắn giả đò là bợm nhậu, hắn thậm chí bắt nạt trẻ nhỏ và người già (đã trả tiền mướn họ diễn trước đó) nhưng nhỏ vẫn mỉm cười, tuy nhiên có phần buồn bã. Nhỏ nói với hắn nhỏ và mọi người trong nhà sẽ chung tay giúp hắn tìm lại được bản ngã tốt đẹp trước đây mà hắn đã đánh mất. Thế đấy, hắn không làm sao đánh gục được cái niềm tin bất diệt nhỏ dành nơi hắn. Nhỏ quả thật là rắc rối lớn nhất cuộc đời của hắn mà!

- Sasuke-kun! Sasuke-kun! Cậu đi đâu rồi? Sasuke-kun!

Nhỏ đuổi theo hướng hắn vừa chạy, tìm kiếm, gọi tên hắn khắp nơi. Ừ, hắn là Uchiha Sasuke – người con trai đầu tiên và cũng là duy nhất ngự trị nơi trái tim nhỏ. Từ khi còn bé xíu cơ, những đứa trẻ khác gọi nhỏ là phù thủy, là quái vật xấu xa bởi đôi mắt khác người của nhỏ. Duy chỉ có hắn là khen nhỏ: "Mắt cậu thật đẹp – như sữa ngọt vậy!" Cứ như thế, chẳng rõ là lúc nào, hắn đã bước vào trái tim nhỏ. Càng lớn hắn càng lạnh lùng, lúc nào cũng thích đóng vai kẻ xấu đẹp trai, mặc cho tấm lòng hắn rất tốt. Nhỏ cũng hùa theo sở thích của hắn, giả vờ là nữ chính bướng bỉnh nhưng nhân hậu đem tình thương cảm hóa, cứu rỗi kẻ xấu ấy. Nhỏ muốn nhìn thấy hắn cười, không phải vì khi cười trông hắn rất đẹp trai mà vì khi hắn cười tức là hắn thấy hạnh phúc. Hắn hạnh phúc - thì nhỏ cũng hạnh phúc!

[Hoàn][Shortfic][SasuHina] RẮC RỐI CỦA SASUKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ