Chương 21

9 1 0
                                    


Hắc Sát không biết đứng cạnh Dương Tử Thành lúc nào, nói: "Ngươi cần gì phải tức giận như vậy, làm mất nàng cũng là do ngươi, ở đây tức giận cho ai coi?"

Nghe vậy, lửa giận trong lòng càng bùng phát cao hơn, Dương Tử Thành đưa hai tay ra nắm lấy cổ áo của Hắc Sát, quát: "Ngươi câm miệng cho ta! Đừng nhắc tới chuyện trước đây!"

"Tại sao lại không được nhắc đến? Hay ngươi sợ khi phải nhớ lại chuyện đó?"

"Bốp" Một tiếng, Dương Tử Thành giơ nắm đấm về phía Hắc Sát, một cú đấm giáng vào mặt hắn ta.

Hắc Sát bị đánh nhưng không giận mà cười: "Ngươi đừng quên ngươi sống được đến hôn nay là do ta ban tặng, ngươi đừng..."

Lời còn chưa nói hết, Dương Tử Thành lập tức đánh thêm một cái vào mặt Hắc Sát, hắn quát lớn: "Ta sống đến hôm nay là do ta đánh đổi thứ quan trọng nhất, không phải do ngươi ban tặng!"

Hắc Sát hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Thứ quý giá nhất là gì? Là nụ cười của Cửu Nhi! Đó là thứ quan trọng của ngươi, biết chưa?"

Dương Tử Thành lại một lần nữa giáng một cú đấm vào mặt của Hắc Sát: "Khốn nạn! Bỉ ổi! Hèn hạ! Mày đi chết đi!"

Nói rồi Dương Tử Thành lao đến trước mặt Hắc Sát, không biết từ đâu lấy ra con dao sắc nhỏ, nhắm ngay tim hắn phóng dao thẳng đến.

"Bụp" một tiếng, con dao bay thẳng theo đường mà Dương Tử Thành đã nhắm trước, nhằm ngay tim Hắc Sát mà bay thẳng vào.

Nhưng mà, Hắc Sát nào có dễ bị giết đến như vậy, con dao sắc nhỏ đó bay thẳng vào cái cây phía sau chỗ Hắc Sát đứng, còn bản thân hắn đã sớm biến mất rồi.

Về đến nhà, Mina nhanh chóng thay đồ sau đó liền lập tức đi ngủ. Đèn trong phòng vừa tắt, Ji Hyun lại mở cửa bước vào trong, quần áo anh vẫn chưa thay ra.

Trên tay anh cầm một ly sửa nóng: "Em mau uống hết đi rồi hãy đi ngủ, uống cái này giúp ngủ ngon đấy." Nói rồi anh đưa ly sữa ra trước mặt Mina.

"Em đánh răng rồi." Cô từ chối.

"Uống đi rồi đánh răng lại lần nữa, nhanh lên."

Hết cách, Mina cũng không muốn tranh cãi với anh, cô đưa tay nhận lấy ly sữa rồi vừa thổi vừa uống.

Mắt thất anh vẫn còn đứng đấy, Mina liền đuổi đi ra ngoài, nhưng mà Ji Hyun nào có dễ dàng nghe lời như vậy? Trước đây anh theo đuổi cô nên cô nói gì anh cũng nghe, bây giờ anh là người yêu cô, anh nói thì cô phải nghe.

Uống hết ly sữa mà Ji Hyun vẫn còn đứng đây, Mina lên tiếng đuổi anh lần thứ n: "Em uống xong rồi, anh ra ngoài đi." Nói đến đây, cô đưa cái ly không cho anh: "Sẵn tiện mang ra ngoài rửa luôn đi."

Nhận lấy cái ly, Ji Hyun chậm rãi xoay người trở ra ngoài, anh thật sự không muốn đi ra chút nào.

Ji Hyun vừa đi không lâu thì Mina có điện thoại, đã trễ thế này mà ai lại gọi cô nhỉ?

Cầm lên xem thì thấy đó là bác sĩ Trương, anh ta gọi cho cô làm gì? Lại còn gọi vào giờ này nữa chứ.
"A lô? Có chuyện gì vậy bác sĩ Trương?"

CỬU VĨ HỒ - HOÀNG DUNG ÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ