"Chào anh, em là Jeon JungKook"
Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai như thể người ấy vẫn đang kề cận.
Anh bước đi trên con phố đầy án đèn của đêm Noel, dòng người tấp nập dường như muốn xua tan cái lạnh ngày đông, nhưng với anh, mọi thứ như không tồn tại.Bước chân không tự chủ đi về 1 phương hướng quen thuộc...
......."Kookie, em ghi hình xong chưa?"
"Dạ? Anh NamJoon! Em đã xong, bây giờ sẽ lên xe về công ty ạ"
"Ừ, hôm nay là Noel, công ty có tổ chức tiệc, mọi người muốn gặp em, hôm nay 4 người kia cũng đến. Cũng lâu rồi mọi người chưa ăn với nhau"
"Dạ, em biết rồi ạ"
"Hẹn gặp em"
"Vâng"Ánh đèn neon phản chiếu vào gương xe, khiến gương mặt người ngồi đó tựa như huyền ảo. Ánh sáng chóp nhoáng khiến tia u buồn nơi đáy mắt kịp che đậy, không ai phát hiện, tựa như là ảo giác.
"Đến nơi gọi em. Em muốn chọp mắt một lát"
........
"Anh NamJoon, anh Jin, ể, anh Yoongi và anh Hoseok chưa đến ạ?" cậu con trai đã thiếu đi 1 phần ngây thơ thêm vào đó là chút thành thục..
"Jimin, em hôm nay không có lịch trình sao?" quân ngũ 2 năm khiến người con trai ấy mất đi vẻ hồn nhiên năm nào..
"Anh Jin, anh già hơn em rồi, haha, trong quân ngũ có phải anh không được ăn thỏa thích hả, Eat Jin của em đâu mất rồi.."
"Nhóc con, dạo này chú ngứa da hả, anh là anh cả của chú nhá"
"Haha, em giỡn mà, đừng đánh đừng đánh""Yo, đủ hết rồi à, còn thiếu mõi Kookie chưa đến, hôm nay chúng ta phải uống cho thật đã"
"Anh Yoongi, anh Hoseok"
"Jimin, chào em"
Người con trai ấy vẫn là nét mặt lạnh lùng, người con trai ấy vẫn là gương mặt hay cười..
11 năm. Thời gian bên nhau đã 11 năm...
Y dường như cũng đã xém quên mất gương mặt non nớt lúc ấy của mọi người, thật may, thật may vẫn còn bên nhau, chỉ là....
Một chút khổ sỡ không kìm nén được bất chợt hiện ra, nhưng rồi lại được giấu đi thật nhanh.."NamJoon, đang nghĩ gì vậy? Anh đến cũng không thấy chú chào hỏi"
Nếu nói thời gian khiến chúng ta có thêm được gì, thì với người này, là thêm 1 chút nhạy bén..
"Anh Yoongi, em chỉ là chưa kịp chào anh, tại thằng nhóc Jimin này nè"
Hóa ra, anh ấy vẫn nhạy bén như vậy..
"Liên quan gì tới em, hừ""Thôi thôi, mấy chú cho anh xin, nếu để fan mấy chú nhìn thấy cảnh này. Thế nào cũng chạy sang làm fan của bé Kookie nhà anh"
"Ai là Kookie nhà anh, hừ, với lại em không còn bé nữa, em đã 27 tuổi rồi"
Vẫn gương mặt đẹp trai ấy, vẫn giọng nói ngọt ngào ấy, chỉ là nay thêm 1 chút nam tính của cậu trai trưởng thành.."Trời ơi, Kookie của anh"
"Anh né ra, đã bảo không phải của anh cơ mà""Thôi thôi, anh Jin, anh muốn nếm lại bắp tay của Kookie à"
"Hừ, vẫn là anh Hoseok tâm lý, nếu không, hừ"
"Xí, chú mầy như vậy là không tôn trọng người lớn tuổi, là anh nuôi chú mày lớn tới bây giờ nhá"
"Hừ, không phải anh nuôi"
"Hừ hừ, Hoseok, em không cần cản anh. Anh phải dạy nó một bài học"
"Anh Jin, bình tĩnh"
"Không bình tĩnh được mà...""Anh đánh không lại" giọng nói lành lạnh ấy nhu hòa hơn 1 chút, nhưng độc miệng này thì vẫn khiến người khác cảm thấy ngứa đòn...
"Thôi thôi, vô nhanh đi, mấy người cãi nhau hoài"
"Nể mặt anh NamJoon, hừ"
........
Màn hình điện thoại vẫn lóe sáng nơi góc tối nhỏ của công viên, ngón tay thon dài vẫn lướt nhẹ màn hình, nhưng thời gian dừng lại ở mục hình ảnh thật lâu, cuối cùng vẫn bấm mở ...
'Nếu như, nếu như ngày đó anh không gặp em thì tốt rồi'
'Nếu như, nếu như ngày đó anh có thể điều khiển bản thân thì tốt rồi''Chỉ là nếu như, nhưng nếu được lựa chọn lại 1 lần nữa, anh vẫn chọn ngày ấy được gặp em'
Ngón tay vuốt ve bức ảnh, đó là người con trai gương mặt non nớt, đang hôn trộm người đang ngủ trên sofa với nụ cười lém lĩnh....
"Kookie của anh"...
Âm thanh nhỏ đến mức ngay cả tiếng gió nhẹ của buổi đêm cũng có thể làm tan biến...
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM TỪ GIÂY PHÚT BAN ĐẦU...
FanfictionJeon JungKook Kim TaeHyung Lần gặp đầu tiên ấy, cứ ngỡ là 1 bước đi trên con đường dài, không nghĩ đến đó sẽ là bước đi trong tim... #Đây là câu chuyện của Au, đây là câu chuyện của Au, đây là câu chuyện của Au #Đừng liên hệ với thực tế, xin nhắc lạ...