1

8 3 0
                                    



Sáng sớm thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, có lẽ hôm qua tôi nốc hơi nhiều rượu rồi nhỉ?

Nhanh chân đi vào bếp để tìm thức ăn để lắp đầy cái bụng đói này .

Tủ lạnh chỉ toàn là kim chi, mì gói, trứng và một vài chai nước ngọt có gas.

Nhìn xem cái tủ lạnh chán ngắt này có gì thú vị ? Tôi đóng sập cửa tủ lại rồi đi vào nhà vệ sinh .

Tắm nước nóng vào buổi sáng thật sự rất tuyệt đấy.
Ngâm mình trong bồn nước nóng đến rát đỏ da, nhiều người cứ thích cho sữa tắm hay là các loại tinh dầu gì đấy vào bồn tắm . Nhưng tôi thì không, thứ sữa tắm đầy mùi hương hoá học đó làm tôi chẳng hề có hứng thú với nó .

Châm một điếu thuốc rồi ngâm mình trong bồn nước có phải là quá tuyệt vời.

Tôi bước ra khỏi bồn tắm với lấy chiếc khăn bông đang nằm gọn gàng trên kệ tủ. Lau khô người rồi khoác vội áo choàng tắm bước ra ngoài . Đi tới tủ đồ tôi nhanh tay lấy nhanh chiếc váy maxi đơn sắc mà tôi đã mua khá lâu rồi .

Mặc váy xong tôi chải tóc lại và cột cao lên, tôi không thể nào chịu nổi khi mấy sợi tóc cứ bám vào cổ tôi . Khoác nhanh cardigan vào rồi cầm chiếc túi xách nhỏ là vật bất li thân của tôi kể từ khi ra đường .

Đã là 7h sáng, hôm nay là chủ nhật nên tôi chẳng tốc đầu tốc cổ chạy nhanh đến trường học . Vì nhà của tôi nằm ở ngoại ô thành phố nên mất 15 phút đi bus để đến trung tâm thành phố.

Đi bộ chầm chậm đến trạm xe, khi đi ngang công viên tôi vô tình nhìn thấy những đoá hoa Anh Túc đang sắp nở. Vậy là sắp đến mùa xuân rồi sao ? Tôi đang cảm thấy mình bị tách biệt với thế giới bên ngoài .

Con đường quen thuộc nhất đối với tôi là đường từ nhà đến trường và từ nhà đến cửa hàng tiện lợi . Chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở và những bản phác thảo .

Đến trạm xe, tôi ngồi trên dãy ghế chờ đã bám màu của thời gian tróc sơn cũ kĩ . Lấy trong túi xách ra cuốn tiểu thuyết đang đọc dở .

Khi xe đến tôi chỉ ngồi trên xe phóng tầm mắt nhìn ra ngoài ra lớp kính dày trên cửa . Tôi đang nghĩ gì thế này ?

Đã 2 tháng nay tồi và Yoongi đã không còn ngọt ngào như trước

Đã 2 tháng nay anh đã không dành cho tôi những lời chúc ngủ ngon thân mật . Tôi thật sự nhớ hơi ấm của anh đến phát điên .

Đã 2 tháng nay tôi và Yoongi không còn cùng nắm tay nhau đi dạo phố .

Đã 2 tháng nay tôi dần cảm thấy khoảng cách của tôi và anh đang xa vời vợi

Ba mẹ ly hôn, cả hai đều có hạnh phúc mới, mỗi tháng hai người gửi cho tôi một khoản tiền khá lớn đủ để tôi sống và gửi tiết kiệm .

Tôi gặp anh vào một ngày cuối tháng 10, khi mà mùa thu đang chậm rãi sắp bỏ đi. Anh như một người xa lạ bước vào cuộc đời tôi mà không có bất kì một lời xin phép, tôi chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường ở một quán cafe nhỏ vì muốn kiếm thêm ít thu nhập không quá phụ thuộc vào ba mẹ . Anh luôn đến vào lúc 5h chiều để mua một ly latte nóng, thật sự tôi không ngờ anh chàng lạnh lùng này có thể dùng chất giọng không thể lạnh lẽo hơn để xin số di động của một người con gái . Mà người con gái ấy lại là tôi . Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại đồng ý hẹn hò với anh ? Có lẽ là chúng tôi hợp nhau hay sao ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 07, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

us and memory | myg | shortfic | Where stories live. Discover now