Chap 7

875 88 6
                                    

Tuy mới 9h tối nhưng ngoài trời đã rất lạnh, vì vậy mà nhà hàng đóng cửa sớm. Duy chỉ có mỗi Seungwan đứng đó chờ chị. 2 hàm răng cậu va vào nhau cầm cập vì lạnh, người thì rét run nhưng vẫn cố chấp đứng chờ.

Ập

1 cái chăn vàng đập vào người Seungwan khiến cậu giật mình luống cuống giữ lấy. Seungwan ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Joohyun, ánh mắt đó vẫn hút hồn cậu như mọi khi và Seungwan đơ người mất một lúc.

_ Nhìn cái gì mà nhìn? Có bị ấm đầu không mà ngồi ngoài này? - Giọng Joohyun trách móc nhưng cũng có phần lo lắng.

_ Em không bị ấm đầu nhé - Cậu cãi lại - Có bị thì cũng là vì chị thôi.

Seungwan nói xong liền tảng lờ quay đi chỗ khác.

_ Em bảo gì cơ? - Joohyun gặng hỏi lại, cô muốn nghe Seungwan nói lại lần nữa.

_ Chị đã ăn gì chưa? - Seungwan phớt lờ đi câu hỏi.

Joohyun khẽ lắc đầu. Chỉ đợi có thế, Seungwan liền nhanh tay lấy chăn quấn quanh người Joohyun và cầm tay kéo cô vào nhà hàng.

~~~~~

Joohyun cầm cốc cacao nóng trong tay để sưởi ấm trong khi chờ Seungwan. Saeron đã về từ trước, chỉ còn cô và Seungwan ở đây. Không phải đợi lâu, Seungwan đã mang bát mì nóng ra cho cô. Mùi thơm bốc lên làm cái bụng đói của Joohyun biểu tình dữ dội.

_ Kho lương thực khoá cửa rồi nên em không lấy được đồ. Xin lỗi nha, em chỉ tìm được mỗi mì gói thôi - Seungwan gãi đầu gãi tai nói.

_ Không sao đâu, thế này là được rồi - Joohyun cười mỉm và nhìn cậu - Đồ Seungwan nấu thì gì cũng được mà.

Joohyun ăn mì ngon lành mà không để ý người đối diện. Seungwan chỉ ngồi đó, tay chống cằm và nhìn chị ăn. Dù cậu chưa ăn gì nhưng nhìn chị như vậy là đã đủ no rồi.

_ Bây giờ em có thể nói cho chị biết tại sao em lại cư xử như vậy không? Chị muốn giúp Seungwan.

Nói gì thì nói Joohyun vẫn chưa quên được việc chính đâu nhé. Đấy là lí do chính mà cô đến đây chứ không phải đến để ăn mì.

Bị hỏi bất ngờ, Seungwan đơ mất một lúc mới có thể trả lời.

_ Chuyện dài lắm, Joohyun cứ ăn đi rồi em sẽ nói hết - Cậu ân cần nói và lấy giấy lau nước mì đọng lại trên khoé môi chị - Lúc ăn không nên nói nhiều, nghẹn thì khổ.

Động tác thuần thục làm Joohyun đỏ mặt cúi xuống ăn nốt bát mì.

...

Sau khi nghe Seungwan kể hết mọi việc về quá khứ lẫn lí do về cách hành xử của cậu sáng nay. Cơ mặt Joohyun giãn ra chút ít khi biết được Seungwan không có ác cảm gì với cô. Chỉ là do cậu vẫn còn vướng mắc chuyện cũ nên vẫn còn khép mình. Nếu vậy thì Joohyun đây sẽ giúp cậu vượt qua.

_ Em vẫn còn tình cảm với người đó? - Đây là điều cô thắc mắc nhất. 

_ Đã không còn, em nghĩ vậy - Seungwan nói với giọng buồn - Nhưng cảm giác bị phản bội vẫn còn tuy đã vơi bớt đi nhờ thời gian.

[Wenrene] From now on Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ