Mưa đêm

109 6 1
                                    

"Ren... rút cuộc là bọn chúng đã làm gì cậu?!"

Ryuji, như thường lệ, chưa bao giờ giỏi trong việc kiềm chế cơn giận, nhưng cậu có lý do chính đáng cho việc đó. Tất cả mọi người khác trong nhóm cũng đều bị kích động khi nhìn thấy gương mặt bầm tím của Ren, may mắn rằng họ không kiểm tra mạn sườn và đùi cậu còn hằn vết giày. Ren không có lời bào chữa nào chính đáng nên cậu chỉ cười giả lả và nói rằng thuốc khiến cho cậu chẳng nhớ gì cả nên cũng chẳng cảm thấy gì; nhưng làm vậy chỉ khiến cho bọn họ càng nghi ngờ và giận dữ hơn. Cậu không thể làm khác; nhiệm vụ của nhóm trưởng là giữ cho những thành viên trong nhóm bình tĩnh, dù cho nỗi ám ảnh về những cơn đau và sự tuyệt vọng trong căn phòng thẩm tra đó vẫn như những cánh tay chực chờ trong đêm tối để tóm lấy cậu một khi cậu không còn cảnh giác.

"Nghiêm túc đi Ren, bọn mình thực sự lo cho cậu! Nếu cậu gặp phải chuyện bất công thì đó cũng là chuyện của tụi này."

"Mình không nghĩ là nên quan trọng hóa mọi chuyện như vậy, mình cũng đã chấp nhận mọi rủi ro rồi cơ mà."

"Nếu tụi tớ biết như thế này thì đừng hòng tụi tớ cho cậu đi! Bọn họ đã tra tấn cậu, Ren! Cậu nghĩ tụi tớ mặc kệ được sao?" Ann thậm chí còn bị kích động hơn Ryuji, mắt cô ngấn nước.

Tra tấn.

"Không phải lúc này."

Ren nhìn vào bóng tối phía sau lưng bằng sự lạnh lùng đanh thép, như thể cậu vẫn chưa rời khỏi nơi mà kẻ thù tra khảo cậu để moi móc dù chỉ thông tin nhỏ nhất. "Không" Cậu nói như thể bản thân không biết run sợ.

"Đừng như vậy Ryuji, Ann, đó không phải lỗi của Ren." Makoto đứng ra giúp Ren giải vây như cô vẫn luôn giúp cậu trong những tình huống khó khăn. "Ren đã trải qua nhiều chuyện, hét lên với cậu ấy không phải là cách chúng ta nên cảm ơn cậu ấy đâu."

Ryuji và Ann quay mặt đi, họ tạm thời chấp nhận thỏa thuận đình chiến của Makoto nhưng chắc chắn họ sẽ không bỏ qua chuyện này. Dù sao thì Ren cũng phải cảm ơn Makoto, vì thực sự lúc này trong lòng cậu cũng rối bời. Ren biết cậu cần một sự giúp đỡ sau chuyện khủng khiếp đó, nhưng nếu cậu nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì ngoài làm mọi người thêm lo lắng và kích động. Vậy nên cậu che đậy cảm xúc của mình bên dưới nụ cười của Joker.

"Điều tớ quan tâm bây giờ là chúng ta đã chiến thắng" Ren cười nhếch môi. "Nếu các cậu muốn trả mối thù này thì chúng ta nên chuẩn bị từ bây giờ đi."

***

"Ren, cậu định đi đâu vậy?"

Ren giật bắn mình khi Morgana bất ngờ nhìn cậu bằng đôi mắt mèo sáng rực trong đêm tối. Từ cả tuần kể từ khi trở về, cậu đã không thể nào ngủ liền một giấc nhưng luôn cố nằm im trên giường chờ đến trời sáng để không khiến Morgana lo lắng. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng không thể chịu nổi, sự bồn chồn như một ngọn lửa thiêu đốt cậu từ tốn và ăn sâu vào đầu óc cậu những suy nghĩ thiếu lành mạnh. Ren bật dậy, khoác lên mình chiếc áo hoodie xám, đeo cặp lên vai. Đã quá nửa đêm, Morgana hẳn đã ngủ say. Nhưng không hề.

"MÌnh chỉ định ra ngoài dạo một lát cho dễ ngủ..."

"Đi dạo mang theo túi xách?"

[Persona 5] Mưa đêmWhere stories live. Discover now