Phần 1

697 37 13
                                    

***

Đã vào cuối thu, vòng xe lăn đều trên con đường quen thuộc. Mùa đông dần về với Seoul, hàng cây bên đường lao xao, chút ánh nắng nhẹ nhàng lúc mười giờ sáng trườn lên gò má nó. Cảm giác ấm áp như bàn tay anh.

"Hồi anh bằng tuổi nó ấy á, anh suốt ngày chỉ chơi game thôi, chả bao giờ nghĩ đến việc làm ca sĩ hát hò này nọ đâu. Thế nên anh rất ngưỡng mộ nó có thể một mình lên Seoul thực hiện ước mơ khi mới 14-15 tuổi.''

Năm đó có một đứa nhóc mặt búng ra sữa, lên thành phố, nhìn thấy anh.

"Lần đầu em thấy người đẹp trai đến như vậy."

"Khi em mới lên Seoul lần đầu và em chẳng biết gì cả, chính hyung ấy là người đã giúp em rất nhiều.''

Anh đâu biết rằng, nó cũng đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu.

Nó bước thật khẽ nơi hành lang, bác gái vừa vặn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy nó liền nở nụ cười hiền:

- Jungkook đấy hả cháu? Cháu vào đi.

- Dạ!

Nó cúi đầu chào mẹ anh rồi bước vào. Ngồi xuống bên chiếc giường trắng muốt, nơi ấy anh đang nằm, xung quang chằng chịt dây nối, mắt anh vẫn nhắm nghiền, làn da anh trắng bệch như sắp hòa làm một với ga giường. Sương phun sưởi ấm cho anh làm nó thấy anh giờ mong manh quá. Ngày xưa nó rất thích núp sau lưng anh, bờ vai anh vững chãi và rộng lớn vô cùng. Nghĩ đến bờ vai ấy, nước mắt cứ vô tình nhỏ giọt xuống bàn tay vẫn bất động của anh, mà chẳng quan tâm trái tim nó đau đớn, xót xa ra sao.

- Jinhyung...em Kookie nè! Em lại đến thăm anh đây!

Nó bắt đầu hàn thuyên với anh về những gì của ngày hôm qua, hát nho nhỏ một bản nhạc nó vừa sáng tác. Tuy vậy, cũng đủ làm cho bọn chim chóc lắng nghe, chúng sà vào thành cửa sổ, nhảy nhót theo tiếng hát trong trẻo ngọt ngào.

"Anh bảo em hãy kiên định

Nhắc em phải luôn bình tĩnh

Anh nói em phải cân nhắc kĩ

Mong từ em chút ân cần

Để mỗi sáng mai thức dậy,

Vẫn là em ở bên anh

Thế nhưng lại là những tâm trạng khác

Anh là người cầm tấm vé ra đi

Còn em giữ lấy ân hận khôn nguôi''

- Jungkook ah?! – Bác gái mở cửa.

- Dạ vâng! – Nó vội vàng đứng dậy.

- Hai bác mới nói chuyện với bác sĩ, con nhắn cho cả năm người còn lại đi.

...

Tất cả sáu thành viên của Bangtans đã có mặt, mang theo những nét mặt mong chờ lo âu khác nhau. Tại hành lang, mẹ của Jin ngồi xuống hàng ghế, sụt sùi:

- Bác sĩ nói rằng, tình hình của SeokJin đã gần một năm rồi vẫn không có tiến triển nào, ông ấy...đã khuyên gia đình nghĩ đến việc rút ống thở.

KookJin | MÙA THU TRÊN VAI ANH - Autumn on your shouldersWhere stories live. Discover now