Chúng mình, có khả năng không em?

947 101 5
                                    

Rèm cửa sổ được vén gọn sang hai bên, những tia nắng đầu xuân lập tức rọi sáng cả căn phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rèm cửa sổ được vén gọn sang hai bên, những tia nắng đầu xuân lập tức rọi sáng cả căn phòng.

Haeun đeo tai nghe, hai bàn tay đặt trên mặt bàn, mô phỏng theo chiếc dương cầm mà gãy ngón. Sáng nào cũng vậy, sau khi tỉnh giấc và dọn dẹp sơ lược không gian sống không quá rộng rãi, cô sẽ theo thói quen ngồi trên chiếc sô pha này để 'luyện đàn'.

Nguồn thu nhập của Haeun chủ yếu đến từ việc chơi nhạc cụ, mà đôi mắt lại chẳng thể nhìn thấy các nốt nhạc, thế nên cô chỉ có thể cẩn thận lắng nghe và dựa vào trực giác của mình để luyện tập. Vất vả là thế, song Haeun lại cho rằng cuộc sống của cô hiện đang rất ổn định. Chẳng phải tự nuôi sống bản thân bằng chính đam mê của mình là điều rất tuyệt vời hay sao? Ngoài kia có biết bao người phải đánh đổi lí tưởng và ước mơ cả đời vì những tờ bạc nhiều màu trong ví, vậy nên Haeun cảm thấy cuộc sống hiện tại của cô đã đủ đầy lắm rồi.

"Alo?"

Bản nhạc êm tai đột nhiên bị thay thế bởi tiếng chuông mặc định làm Haeun thoáng giật mình. Cô mở mắt, ấn nút nghe rồi nhẹ giọng chào hỏi. Thế nhưng vài giây trôi qua phía bên kia vẫn không có tiếng trả lời, thậm chí không gian còn tĩnh lặng đến mức kì lạ.

"Alo?" Haeun lặp lại một lần. "Xin hỏi ai thế-?"

Lời còn chưa nói xong điện thoại đã vang lên tiếng tút tút kéo dài, Haeun khó hiểu. Là gọi nhầm số sao?

Từ ngày chuyển đến thành phố này, cô không có nhiều bạn bè, trong điện thoại ngoại trừ người thân thì cũng chỉ có số của nơi làm việc. Đặt trường hợp có người muốn mời cô đến chơi dương cầm, phần lớn họ sẽ liên hệ với phía nhà hàng. Bên đó phụ trách việc giấy tờ và thương lượng phù lao.

Bản dương cầm trong điện thoại tiếp tục chạy nốt, Haeun mỉm cười, vui vẻ lướt tay trên mặt bàn, chẳng mảy may quan tâm đến cuộc gọi kì lạ ban nãy nữa. Dù sao gọi nhầm số cũng không phải là chuyện hiếm gặp.

Trái với Haeun, người gọi đến vừa nãy lại không được vô lo như thế. Sau khi ấn nút tắt, vẻ mặt JungKook không mấy dễ chịu, anh chán nản ngả đầu vào kệ sách phía sau, mặc kệ mồ hôi túa ra trên trán như đang lén lút làm chuyện xấu và sợ người khác bắt gặp.

Kể từ ngày trở về từ Jihwaja, hình ảnh cô gái áo trắng và bản Love is blue cứ liên tục vây lấy anh. Vì vậy thông qua quản lí nhà hàng, JungKook đã có được số điện thoại của Haeun, với lí do muốn trực tiếp mời cô đến một buổi tiệc gia đình.

JungKook day day thái dương đang đau nhức, cảm giác mâu thuẫn cứ cồn cào trong lòng. Anh biết rõ một người đã có vợ như mình không nên liên lạc với Haeun, càng không được phép quấy rầy cuộc sống vốn đã không mấy dễ dàng của cô.

Nhưng sau mấy ngày dày vò bản thân với những con số nhìn đi nhìn lại đến mức thuộc làu, cuối cùng JungKook vẫn lựa chọn ấn nút gọi. Trong mấy giây ngắn ngủi khi kết nối tín hiệu, đầu anh trống rỗng, chỉ có cảm xúc nơi ngực trái cứ rộn ràng như tiếng trống.

Anh thực sự muốn được trò chuyện cùng cô, muốn được làm quen với cô, và muốn trở thành bạn của cô.

Câu hỏi vừa nãy của Haeun như đánh thức anh khỏi cơn mộng mị. Xin hỏi ai thế? Đúng vậy, ai thế? JungKook lấy danh nghĩa gì để đến gần cô đây? Khách hàng? Người hâm mộ? Hay lại với một cái cớ giả dối nào khác? JungKook tắt máy, tự nhủ rằng như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Dù sao anh vẫn còn cuộc sống thực bên cạnh JiYoo, nếu để chuyện này tiến xa hơn thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

*

Những ngày sau đó, dù đã cố tự nhủ bản thân phải chấm dứt mọi chuyện, song thực tế JungKook vẫn thường xuyên đến Jihwaja. Nếu có thời gian thì sẽ giả vờ như một vị khách bình thường để ăn tối, không thì chỉ nhấm nháp chút rượu vang rồi rời đi.

Mục đích của anh chỉ là muốn được nhìn thấy Haeun thôi.

Có một lần, công ty đột ngột xảy ra chút chuyện nên thân làm sếp như JungKook cũng phải tăng ca. Đến lúc chiếc xe bốn bánh rít phanh trước cửa nhà hàng, đồng hồ đã điểm mười giờ tối.

JungKook tựa đầu vào khung cửa kính, chán nản trút một hơi thở dài, vừa định lái xe quay về thì bóng dáng cô gái nhỏ dùng gậy chuyên dụng gõ gõ dưới đường đột nhiên khiến đầu óc anh mụ mị. JungKook vội vàng khóa xe rồi đuổi theo Haeun.

Anh không biết cô sẽ đi đâu, nhưng anh lo lắng nhỡ cô gặp chuyện không may trên đường. Thân con gái một mình đi trong đêm đã không an toàn, đằng này cô ấy thậm chí còn chẳng nhìn thấy gì, cho dù có thực sự gặp phải kẻ xấu cũng không thể biết hắn là ai mà báo án.

Suốt cả quãng đường, JungKook cứ nhìn theo bóng lưng cô. Dáng vẻ nhỏ nhắn đơn độc này thật khiến người khác đau lòng. Giá mà anh có thể bảo vệ và chăm sóc cô, ít nhất, Eun sẽ không phải một mình đi về trong đêm như vậy nữa.

Keng

Đến trước khung cửa nhôm, Haeun lỡ tay làm rơi chìa khóa nhà. Cô ngồi thụp xuống, hai tay quơ quào khắp mặt đất, nhưng vài phút trôi qua vẫn chưa xác định được vị trí của vật cần tìm. JungKook thở dài, chậm rãi khom người nhặt xâu chìa khóa rồi đặt nó vào tay cô. Hành động bất ngờ đó khiến Haeun giật mình rụt tay về. Phản xạ có điều kiện thôi, bỗng dưng có người lạ xuất hiện và chạm vào người mình, ai mà không thấy sợ chứ?

"Đây là chìa khóa nhà của cô." JungKook mỉm cười, lúc này anh cũng chẳng muốn giả vờ làm người qua đường vô tình giúp đỡ nữa.

"Cảm ơn." Giọng nói trầm ổn của JungKook khiến Haeun cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Cô gật đầu nói lời cảm ơn rồi chậm chạp mở ổ khóa.

JungKook bỏ tay vào túi quần, cứ đứng nhìn Haeun mãi cho đến lúc không gian giữa hai người sắp bị cánh cửa chia đôi, anh mới vội vã lên tiếng.

"Khoan đã."

Cánh cửa nhôm bị JungKook giữ lại. Ánh mắt Haeun vẫn đờ đẫn không rõ điểm nhìn hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. JungKook mím môi, "Chúng ta, có thể làm bạn không?"

JungKook | Tâm sự của người thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ